Tôi lạnh lùng chăm chú nhìn người đang quỳ trước mắt, áo giáp sáng kia
lóe lên hàn quang lạnh như băng, người quỳ im lặng như đá không nhúc
nhích.
Lần đầu tiên có quân nhân mặc áo giáp cầm kiếm đứng gần tôi như vậy.
Đây chính là thân vệ của Dự Chương Vương, không biết phu quân kia
của tôi là người nguội lạnh như sắt, vô tình vô nghĩa như thế nào.
Tôi không giận mà cười, ném hỉ khăn lên mặt hắn, “Phiền tướng quân
đem cái này tới cho Vương gia, thay ta nói với hắn, trong lễ thành thân mà
phải đi xuất chiến thì không dám nhọc tới tôn giá”.
Hỉ nương vội vàng ngăn cản, “Vương phi bớt giận, hỉ khăn không thể tùy
tiện mang đi như vậy, đó là điềm xấu”.
“Ngươi nói gì”, tôi lạnh lùng nói, “Dự Chương Vương anh minh ngút
trời, là cát nhân thiên tướng, bổn cung gặp được phu quân, gả vào tướng
môn là vạn hạnh đại cát”.
“Vương phi mời giữ lại vật này, mạt tướng sẽ chuyển cáo tâm ý của
Vương phi tới Vương gia, mong Vương phi trân trọng”, nam tử kia thấp
đầu, hai tay dâng lên hỉ khăn, giọng nói thấp, cũng không kiên quyết như
khi nãy.
Tôi cười nhạt, nói: “Tướng quân dám dẫn người xông thẳng vào động
phòng, còn sợ chuyện nhỏ này sao?”.
Nam tử kia mặt đỏ tới mang tai, cúi người nặng nề dập đầu, “Mạt tướng
biết tội!”.
Dự Chương Vương ra đi không từ giã cũng đành, ngay cả một tướng lĩnh
nho nhỏ cũng dám xông tới cửa, quả nhiên là cực kỳ lớn lối.