chuyện gì xảy ra?”. Sắc mặt Từ cô cô đột biến, lắp bắp, “Vương phi…
Người…”.
“Ta như thế nào? Rốt cuộc các người đang giấu ta chuyện gì?”, tôi nhìn
thẳng cô cô, trong lòng thắt chặt, có cảm giác như có chuyện gì đó mà tất
cả mọi người đều biết nhưng tôi lại chẳng hề hay.
Từ cô cô đột nhiên che miệng, gương mặt đầy vẻ hối hận, nghẹn giọng
nói: “Lão nô đáng chết! Lão nô lắm mồm!”.
“Nếu đã nói rồi thì nói cho rõ ràng đi!”, tôi cười, không ngăn được vẻ
chua xót trong lòng, lại càng buồn cười hơn, không biết rốt cuộc còn có bao
nhiêu bí mật mà tôi chưa rõ.
Từ cô cô thấp hai đầu gối, quỳ xuống. Chỉ nghe tiếng nói người nghèn
nghẹn, một lời lắp ba lắp bắp đứt quãng, chẳng ngờ lại như sét đánh giữa
trời quang, chỉ trong chốc lát đã khiến tôi thất hồn lạc phách, chết lặng
ngay tại chỗ – cô cô nói: “Ngày đó sau khi Vương phi sinh non đã bị rong
huyết, đe dọa tới tính mạng, mặc dù thái y dốc hết sức chữa trị, may mắn
thoát hiểm, nhưng đã để lại bệnh căn. Nếu như sau này còn mang thai nữa
thì không những cực kỳ có giữ, mà chỉ e một lần sinh non thôi cũng đã là
đại kiếp!”.
Tôi cũng không biết mình ngơ ngẩn quay về Vương phủ ra sao.
Hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ cuộn dâng trong đầu, nhưng trong lòng lại
trống không, không có buồn cũng chẳng có vui. Một mặt là tin dữ bất ngờ
tới, một mặt là tuyệt xử phùng sinh – mặc dù tôi vẫn u mê không rõ chuyện
sinh con dưỡng cái, nhưng cũng hiểu được việc không thể sinh con đối với
một nữ tử là có ý vị thế nào. Tiêu Kỳ đã sớm biết, nhưng chàng lại không
nói cho tôi chân tướng. Chẳng lẽ chàng cho là có thể giấu diếm cả đời, để
tôi không biết cả đời, như vậy tôi sẽ không đau lòng khổ sở sao… Thì ra
chàng lại ngốc đến vậy, ngốc đến mỗi ngày đều miễn cưỡng cười vui dụ dỗ