nàng xấu hổ đỏ bừng hai má. Mắt thấy đôi bích nhân này đã như chim liền
cánh, nỗi lòng đau thương của tôi chợt ngưng lại, cảm giác thấy chút ấm
áp. Ngọc Tú nói Hoài n đang nghị sự với Tiêu Kỳ ở thư phòng, nàng không
tiện đi vào, chỉ đành tới nơi này chờ tôi. Nàng xấu hổ nói Hoài n thế này,
thế kia, vẻ yêu kiều của cô gái đang yêu hiện lên không sót chút nào. Tôi
mỉm cười cùng nàng bước đi, lại nghe nàng nói: “Lần này chàng trở lại lại
mang hoa lan về cho nô tỳ. Lần này cánh hoa đẹp mắt hơn nhiều, nhưng có
vài lá bị gãy, chàng cũng thật là sơ ý”.
Tôi bỗng nhiên kinh hãi, lòng căng thẳng, hiểu được Tử Đạm chắc chắn
có chuyện – nghĩ tới hắn mượn Ngọc Tú truyền lời cho tôi đã có hai ngày,
mà tôi thì suốt ngày uất ức phiền lòng, tránh không tiếp khách, Ngọc Tú lại
không được điều bí ẩn bên trong đó, bỏ lỡ chuyện lớn như vậy.
Chờ cho tới khi Tống Hoài n tới gặp, Ngọc Tú và hầu nữ lui đi, hắn mới
nói hết mọi chuyện từ đầu tới cuối – mấy ngày trước dư đảng phản nghịch
bất ngờ đánh vào thung lũng Mộc Lan, ý muốn cướp Tử Đạm đi, dù chưa
đắc thủ nhưng đã khiến Tiêu Kỳ và Hoàng thượng nổi giận. Tiêu Kỳ hạ
lệnh nghiêm tra, tăng thêm trọng binh trông chừng, cũng từng đưa Tử Đạm
đi giam cầm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đã biết được tính mạng Tử
Đạm không gặp nguy, chỉ là không ngờ tới dư đảng của Tiên hoàng lại
ngoan cố trung thành đến vậy, tới giờ vẫn nghĩ tới việc đoạt lại ngôi vị
Hoàng đế. Chỉ e bọn họ không những không đoạt được vị mà ngược lại còn
đẩy Tử Đạm vào hiểm cảnh.
Tiễn Tống Hoài n đi, trong lòng tôi thấp thỏm trầm ngâm một hồi lâu, bất
giác bước tới ngoài cửa thư phòng, lại chần chừ không dám tới gần… Hôm
nay tình hình vừa thay đổi, Tử Đạm vừa bị cuốn vào vòng thị phi, nếu như
tôi tới giảng hòa với Tiêu Kỳ, liệu chàng có cho là tôi có mục đích khác
không? Chỉ e khúc mắc không giải được mà còn thêm dầu vào lửa, sợ là có
nói gì chàng cũng không tin. Đắn đo do dự, tôi đứng một lúc lâu trước hành
lang, nhìn thân ảnh xa xa của chàng được ngọn lửa chiếu lên cửa, lúc sáng