lúc tối, cuối cùng không có lòng tin để bước tới… Mãi cho tới lúc đêm
khuya thanh vắng, ánh đèn bị dập tắt.
Tôi ngơ ngẩn một hồi lâu, bất đắc dĩ xoay người đi.
Suốt đêm trằn trọc khó ngủ, trời còn chưa sáng tôi đã tỉnh lại, không
buồn ngủ chút nào. Nghĩ đến ước chừng Tiêu Kỳ cũng đã thức dậy chuẩn bị
vào triều rồi, tôi đứng dậy thay quần áo, rửa mặt búi tóc qua loa rồi ra khỏi
phòng.
Sáng sớm mùa đông, có đám sương khói mờ tràn khắp các hành lang,
choàng áo khoác nhung rồi mà vẫn thấy lạnh, thổi hơi thành sương, chắc là
vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi. Lâu rồi chưa từng dậy sớm như vậy, nhớ tới
trước kia mẫu thân luôn dậy sớm ăn mặc chỉnh tề, phụng bồi phụ thân ăn
sáng, tiễn người tới… cửa phủ, còn tôi thành thân đã ba năm lại luôn một
mình, sống từng ngày chây lười tham ngủ, Tiêu Kỳ cũng không để tôi dậy
sớm… Lúc ngày nghĩ đến mới thấy chuyện gì chàng cũng chiều tôi, còn tôi
rất ít khi vì chàng mà làm chuyện gì đó…
Mới đến trước sân liền thấy Tiêu Kỳ mặc triều phục kim quan bước ra
khỏi thư phòng, sắc mặt lãnh đạm nghiêm túc, vừa mới sáng sớm ra đôi
mày đã cau lại, suy nghĩ trầm ngâm. Tôi nghỉ chân ở hành lang, lẳng lặng
nhìn chàng, không bước chân ra. Chàng cơ hồ đã bước tới rất gần mới bỗng
nhiên ngẩng đầu thấy tôi. Chàng ngơ ngẩn, bình tĩnh nhìn, đáy mắt rõ ràng
thoáng hiện lên vẻ ấm áp, nhưng trên gương mặt lại vẫn đạm mạc như
thường, “Sao lại dậy sớm như thế?”.
Tôi thở dài, chưa trả lời, lặng lẽ đi tới sát chàng, giơ tay lên xoa vạt áo
chàng, nơi có một vết nhăn cực nhỏ. Ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt hình thêu
bàn long, lòng bàn tay dán trên ngực chàng. Chàng đứng thẳng không nhúc
nhích, trầm mặc nhìn. Tôi cũng lẳng lặng giương mắt, dưới lòng bàn tay
cảm giác được nhịp tim trầm ổn của chàng, trong lòng đột nhiên đau xót,
tất cả muộn phiền hóa thành những tiếng thở dài. Chàng đặt tay lên mu bàn