tôi uống thuốc, ngốc tới mức bị tôi hiểu lầm cũng không chịu giải thích…
Nhớ lại lúc ấy, tôi đã nói gì với chàng? Những lời đó, lúc này nghĩ lại mới
thấy giống như một con dao găm, đả thương người tới tận sâu trong xương
cốt, bóp nát nỗi khổ tâm bấy lâu. Chàng coi tôi là người thân thích nhất,
sống bằng một tấm chân tình, vốn nên cùng chung hoạn nạn, vậy mà tôi lại
không cho chàng toàn bộ sự tín nhiệm.
Tuyệt xử phùng sinh: trong lúc lâm vào đường cùng chợt nhìn thấy sinh
lộ.
Chẳng biết lúc nào lệ đã rơi đầy mặt.
Xa giá về đến phủ thì trời cũng nhá nhem tối. Tôi không kịp lau khô
nước mắt, chỉnh trang lại dáng vẻ nhếch nhác, cứ thế chạy thẳng tới thư
phòng, trong lòng chỉ muốn biết chàng còn đang buồn phiền về tôi hay
không, có thể tha thứ cho sự ngu xuẩn của tôi hay không… Vừa mới đi vào
hành lang lại chạm mặt một nữ tử thân mặc cung trang, mắt ngọc mày ngài,
đôi con ngươi tỏa sáng. Tôi ngơ ngẩn, ngưng mắt lại nhìn mới nhận ra là
Ngọc Tú, hiện giờ đã là Hiển Nghĩa phu nhân Tiêu Ngọc Tú. Nàng thay đổi
trang phục giống như đổi thai hoán cốt, khiến tôi vừa kinh ngạc vừa mừng
vui, “Ngọc Tú, sao lại là ngươi?”.
Nàng ngượng ngùng cúi đầu, nói nhỏ, “Tống… Tướng quân vừa mới trở
về kinh, hôm nay vào cung tạ ân, chúng ta cùng nhau tới lạy tạ Vương gia
và Vương phi”.
Tôi chợt hiểu, sau khi nàng được ban thưởng gả cho Tống Hoài n thì gặp
cung biến, sau đó lại là biến cố xảy ra không ngừng, vẫn chưa có cơ hội
vào cung tạ ơn. Lúc tôi bị bệnh cũng vừa vặn là khi thế cục trong cung cô
cùng khó đoán, Tống Hoài n phụng mệnh đi thung lũng Mộc Lan giám sát
Tử Đạm, đề phòng hành động của Hoàng tộc. Hiện giờ mọi chuyện đã ổn
định, quốc tang đã qua, Hoài n cũng quay về kinh lĩnh mệnh, xem ra hôn
kỳ của hai người họ cũng sắp tới gần. Tôi vội vàng chúc mừng nàng, khiến