tay tôi, lòng bàn tay ấm áp, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Bên ngoài
lạnh, mau trở về phòng đi”. Mấy lời ôn tồn ngắn ngủn này khiến khóe mắt
chợt nóng, vội nghiêng mặt đi, khẽ gật đầu một cái. Chàng vừa định nói gì
đó, lại nghe người hầu thúc giục, “Vương gia, không còn sớm nữa, e là sẽ
muộn buổi chầu”.
Tôi vội rút tay, ngước mắt bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ giọng nói,
“Sớm đi sớm về”.
Chàng gật đầu, đáy mắt lộ rõ vẻ ấm áp, khóe môi còn ẩn chứa nụ cười,
đích thân khoác chặt áo khoác trên người tôi lại rồi mới xoay lưng vội vã
rời đi.
Nửa ngày qua đi đều là nhớ đến chàng, nghĩ tới sau khi hạ triều chàng sẽ
về phủ, tôi liền phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.
Nhưng qua buổi trưa một hồi lâu lại không thấy chàng về phủ. Tôi đang
đợi đến chán ngấy người thì thấy thị nữ vội vã tới báo, nói Hữu Vệ Tướng
quân cầu kiến. Tôi nhất thời kinh ngạc, gấp gáp ra ngoài sảnh chính, thấy
Tống Hoài n thân mặc áo giáp, bội kiếm giắt bên lưng sải bước thẳng vào.
Tôi hoảng sợ nghỉ chân, trong lòng căng thẳng, chợt thốt lên, “Đã xảy ra
chuyện gì? Vương gia đâu?”.
“Vương phi chớ lo, hiện Vương gia đang ở trong cung, mạt tướng phụng
mệnh bảo vệ Vương phủ và các nơi trọng yếu trong kinh, thỉnh Vương phi
tạm thời không nên dời phủ!”, Tống Hoài n trầm giọng hồi bẩm, vẻ mặt
tiêu điều, ý nói tôi cho lui những người xung quanh.
Tôi nhanh chóng cho bọn họ lui đi, chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước,
thấp giọng nói: “Hai canh giờ trước, Hoàng thượng ở trong cung ngã ngựa
bị thương”.