Nhưng ngay sau đó, cấm vệ phát hiện ra một nội thị chuyên thuần phục
ngựa đã uống thuốc độc tự vẫn.
Đề phòng phản đảng thừa dịp loạn khởi sự, Tiêu Kỳ lệnh Tống Hoài n
dẫn binh mã khống chế khắp các nơi trong kinh, cũng mệnh cho hắn đích
thân trấn thủ Vương phủ, canh giữ nghiêm ngặt đề phòng phản đảng hành
thích, không cho phép tôi bước ra khỏi phủ nửa bước.
Tôi ở trong phòng đứng ngồi không yên, lòng như có lửa đốt. Tình thế
lúc này cam go khó đoán, Tiêu Kỳ ở trong cung không biết có gặp nguy
hiểm gì hay không, cũng không rõ Hoàng thượng lúc này ra sao rồi… Chỉ e
Tiêu Kỳ không đoán ra được tình thế trước mắt sẽ biến hóa thế nào, là cát
hay là hung, cho nên khăng khăng cấm túc tôi tại Vương phủ, không cho
phép tôi tùy tiện vào cung.
Vô số ý niệm đáng sợ nảy ra trong đầu, cố gắng thế nào cũng không xua
đi được, càng nghĩ lại càng lo lắng. Cho dù có đứng giữa thiên quân vạn
mã, tôi vẫn có thói quen tìm kiếm thân ảnh như thiên thần của chàng, tin
tưởng rằng chàng không gì là không làm được, bách chiến bách thắng, vĩnh
viễn không bao giờ ngã xuống. Tôi chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó
nếu như chàng lâm vào hiểm cảnh, bản thân mình nên làm thế nào. Đã bao
lâu nay, tôi luôn có thói quen lệ thuộc dựa dẫm vào chàng mà quên mất
chàng cũng chỉ là một người phàm trần. Những thông cảm, tha thứ hay ủng
hộ mà tôi cho chàng thực sự là ít.
Đang lúc hoảng hốt kích động, ngoài cửa vang tới tiếng bước chân gấp
gáp.
Tôi đẩy cửa ra, lại thấy Tống Hoài n sải bước chạy tới, “Vương gia phái
người truyền lời, lệnh Vương phi lập tức vào cung!”.
Trong cung khắp nơi phòng thủ sâm nghiêm, cứ mỗi trăm bước lại có
một đội cấm quân tuần tra, các cửa cung đều bị cấm quân phong tỏa. Trước