nhỏ như vậy, chưa thể nói chuyện, chưa từng được gọi một tiếng phụ
hoàng, mẫu thân đã phải mất đi cha mẹ…
“Hoàng hậu yêu cầu nhất định phải gặp Dự Chương Vương phi rồi mới
chịu tuẫn tiết”, giọng Tiêu Kỳ vang tới tai tôi, có một cảm giác xa xôi đến
lạ kỳ. Tôi có chút hốt hoảng, thân thể tựa như phát run, một câu cũng
không nói nên lời.
Tiêu Kỳ trầm mặc nhìn tôi, giữa đôi lông mày dường như xuất hiện vẻ
nham hiểm. Tôi nhìn chàng, lại nhìn phụ thân, ánh mắt chậm rãi quét qua
từng trọng thần trên điện.
Một khi tiểu Hoàng tử kế vị, Thái hậu lâm triều, Tạ gia sẽ một lần nữa
trở thành ngoại thích chuyên quyền, hơn nữa Tạ gia còn có Tử Đạm trong
tay, còn có sự trung thành với Tiên hoàng, còn có dư đảng luôn coi Tử Đạm
là chính nghĩa… Giả như Tạ gia mượn cơ hội này tung mình, trong chốn
cung đình rất nhanh sẽ lại xuất hiện gió tanh mưa máu, vô luận là Tiêu Kỳ
hay phụ thân đều không thể cho phép cục diện này xuất hiện.
Uyển Dung tuẫn tiết là kết cục đã định.
Hai chân tôi mềm ra, phải có cung nữ vịn mới bước lên được điện Chiêu
Dương.
Trong cung mới lên đèn, mành ngọc khẽ lay động, có gió từ ngoài điện
thổi thẳng vào, tiếng trẻ nhỏ yếu ớt khóc, từng tiếng từng tiếng xé lòng
người.
Ba thước lụa trắng, dao ngắn sáng loáng, chén ngọc rượu độc bày trên
khay gấm vàng. Nhà Đế vương ngay cả chết cũng phải hoa mỹ đường
hoàng, tựa như đó là một sự ân huệ, từ bi khổng lồ.
Tạ Hoàng hậu một thân bạch y ôm đứa trẻ còn nằm trong tã, cúi người
hôn, hôn thật lâu, lưu luyến không thôi. Tôi đứng bên trong cửa điện, trông