thấy cảnh tượng thảm thiết này mà toàn thân không có sức lực để bước tiếp.
Uyển Dung tỷ quay đầu lại nhìn thấy tôi thì trên gương mặt tái nhợt lập
tức xuất hiện một nụ cười đầy vẻ hoảng hốt, “Ta đợi muội lâu lắm rồi”.
Tôi từ từ đi lại gần, không nói bất cứ lời nào, chỉ yên lặng nhìn nàng…
Nữ tử vô tội trước mắt tôi đây bị trượng phu và phụ thân tôi ép đi vào con
đường chết, mà tôi không những không ngăn trở, thậm chí còn đích thân
đưa nàng lên đường.
“Đứa bé lại khóc rồi, muội dỗ dành nó một chút xem”, Uyển Dung nhíu
mày thở dài, đưa đứa trẻ cuốn tã tới trước ngực tôi.
Đứa bé này thực đáng thương, từ nhỏ đã phải chịu biết bao trắc trở, ngay
cả ngự y cũng từng cho rằng nó không sống được lâu, nào ngờ sinh linh
nhỏ bé này vẫn kiên cường chống chọi tới giờ. Nhưng hôm nay, cha mẹ nó
lại phải cùng nhau bỏ nó mà đi.
Tôi ôm đứa trẻ, bỗng nhiên ngửa đầu, nhưng không kịp ngăn nước mắt
chảy ra, rớt trên gương mặt nó. Thật không ngờ, đứa bé ngừng khóc, tò mò
vươn bàn tay nhỏ bé ra dò tới gần khuôn mặt tôi, tựa như đang muốn lau
nước mắt đi cho tôi.
Uyển Dung cười, gương mặt thoáng chốc tỏa ra ánh sáng nhạt, điềm
đạm, mỹ miều như xưa, dường như đang trở lại ngày nàng còn thiếu nữ,
“Muội xem, bảo bối thích muội lắm đấy!”.
Tôi vội vàng quay mặt đi, không đành lòng nhìn tiếp.
“A Vũ”, Uyển Dung nhẹ giọng gọi tôi, lời nói nhẹ nhàng vô cùng, “Sau
này muội phải thay ta nuôi bảo bối lớn lên, thay ta dạy nó nói chuyện viết
chữ, đừng để người khác ức hiếp nó… Còn nữ nhi của ta nữa, bất luận sau
này chúng làm Công chúa Hoàng đế hay là thảo dân thì chỉ cần chăm lo