Bước ra khỏi điện Chiêu Dương, từng bước đi xuống thềm ngọc, phía
sau vang lên giọng hô lanh lảnh của nội thị, “Hoàng hậu nương nương
hoăng…”.
Tôi đờ đẫn đi qua từng điện các, từ điện Chiêu Dương tới điện Càn
Nguyên, lòng bối rối bộn bề, tay nắm chặt vạt áo, một đường thềm rồng bậc
phượng uốn lượn vang lên tiếng ngọc.
Đất trời chìm trong tiếng gió xào xạc. Gió thổi vạt áo múa lượn bay tung,
quất vào mặt từng cơn rét buốt. Gió lạnh như vậy, trái tim lạnh như vậy,
duy chỉ có sinh linh bé nhỏ nằm trong lòng cho tôi từng chút ấm áp.
Đứa trẻ yếu ớt như con mèo co rúm trong lòng tôi vẫn không biết rằng
cuộc sống đau khổ lắm gian truân đã bắt đầu rồi.
Tôi chậm rãi bước vào đại điện, bước đi trong ánh mắt của mọi người, đi
tới phía Tiêu Kỳ. Chàng đứng đó, phía trước bình phong ngọc bích Cửu
Long, áo bào kim quan, không giận mà tự uy, dường như hòa vào làm một
với tòa đại điện, khiến tôi bất chợt có ảo giác rằng chàng mới chính là chủ
nhân nơi này. Tôi ôm đứa trẻ, đưa mắt nhìn chàng, chầm chậm cúi người
xuống, thấp đầu hững hờ nói, “Hoàng hậu hoăng”.
Bất chợt, cả đại điện im lặng không một tiếng động.
“Để Hoàng thượng nhìn điện hạ một lúc đi”, phụ thân nãy giờ vẫn im
lặng chợt cúi đầu cất tiếng, chòm râu khẽ run, vừa đây thôi mà giờ nhìn đã
thấy như già hơn chút ít.
Tiêu Kỳ trầm mặc gật đầu, nhìn đứa trẻ nằm trong lòng tôi, giữa đôi lông
mày lạnh lùng như chợt xẹt qua chút thương xót.
Tôi lặng lẽ bước về sau bình phong, ôm đứa trẻ tới gần long sàng, quỳ
xuống bên cạnh, “Hoàng thượng, A Vũ đưa tiểu điện hạ tới thăm người”.
Đế vương trẻ tuổi đang hấp hối trên giường thở dài một tiếng, rũ cánh tay