đế, tuẫn tiết vì thân tình, thượng tôn thụy hiệu là Hiếu Liệt Minh Trinh
Hoàng hậu, hợp táng tại Đế lăng.
Trong một đêm, Đế Hậu cùng mất. Họ tranh giành xích mích cả đời, luôn
luôn oán trách nhau, nhưng đến khi thân lạnh căm nằm trong Hoàng lăng
thì lại làm bạn với nhau, mãi không phân ly.
Màn đêm buông xuống, cung Vĩnh An truyền tin, Thái hậu bất ngờ nghe
tin dữ, trúng gió bất tỉnh.
Lúc tôi chạy tới, cô cô đã kinh sợ tới mức không nói thành lời, chỉ đờ
đẫn nằm trên giường, ánh mắt hỗn loạn ngây dại, bất kể tôi nói gì cũng
không hề đáp lại. Từ sau lần cung biến trước, cô cô luôn đóng cửa không ra
ngoài, không nguyện gặp ai nữa. Cô cô hận tôi, lại càng hận con trai ruột
quay lưng phản bội mình. Mỗi lần Hoàng thượng tới cung Vĩnh An đều bị
cô cô lạnh nhạt xa lánh, còn tôi thậm chí ngay cả bước chân vào cửa điện
Vĩnh An cũng không được, chỉ có thể đứng từ xa xa bên ngoài nhìn vào.
Mấy tháng qua, người già đi nhanh chóng, tóc mai lất phất bạc, sống lưng
hơi cong, đã hoàn toàn trở thành một bà già… Mà nay Hoàng thượng băng
hà không khác gì một đòn trí mạng, cướp đi chút sức sống cuối cùng của
người.
Tôi gọi cô cô hết lần này tới lần khác nhưng người chỉ ngơ ngẩn đưa mắt
nhìn ra xa xăm, ánh mắt hoang mang, miệng thi thoảng lẩm bẩm vài lời.
Không ai nghe hiểu được cô cô lẩm bẩm cái gì, chỉ mình tôi rõ.
Cô cô nói rất đúng. Cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo. (Đôi ta cầm sắt
hiệp hòa – Đời ta thắm thiết, tình ta êm đềm)
Từ thuở khai quốc tới nay chưa từng có tiền lệ Hoàng hậu tuẫn tiết theo
Hoàng thượng, chính vì thế chuyện Tạ Hoàng hậu tuẫn tiết chấn động khắp
chốn.