cho chúng sống thật tốt, kể cả tầm thường vô vi cũng phải sống lâu trăm
tuổi”.
Vô vi: tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ (thuận theo tự nhiên,
không làm gì cả, thái độ xử thế và tư tưởng chính trị tiêu cực của Đạo giáo
thời xưa).
Mỗi một câu nói của nàng đều tựa như lưỡi dao chém ngang qua người
tôi.
Nàng nhìn tôi, chợt nghiêng đầu cười một tiếng, vẫn bộ dạng ngây thơ
như ngày xưa nhưng trong đôi mắt lại là nỗi niềm thê lương vô hạn, “Muội
phải hứa với ta ta mới bằng lòng đáp ứng yêu cầu tuẫn tiết của bọn họ”.
Tôi gắng sức gượng dậy, hạ hai đầu gối xuống thấp, nặng nề quỳ trước
mặt nàng, run run nói: “Kể từ hôm nay, chúng chính là con của muội, muội
sẽ che chở thương yêu chúng, coi như ruột thịt, không để chúng phải chịu
bất cứ nỗi oan khuất nào”.
“Đa tạ muội, A Vũ”. Uyển Dung tỷ cũng quỳ xuống, rưng rưng nước mắt
nhìn đứa trẻ, buồn bã nói: “Có lẽ đây chính là báo ứng. Ta đã hại không ít
người, giờ tới lượt mình rồi… Cũng tốt, tất cả báo ứng cứ nhằm ta mà tới,
đừng để đám trẻ phải chịu tội nữa”. Đứa bé kia đột nhiên kêu ê a một tiếng,
quay sang nhìn nàng, đôi con ngươi đen sáng ngời tựa như nghe hiểu được
lời mẫu thân.
Uyển Dung đột nhiên đứng lên, lùi về phía sau mấy bước, cười thê
lương, nói: “Dẫn nó đi! Đừng để nó nhìn thấy ta lên đường!”.
Tôi cắn răng ôm chặt đứa trẻ trong lòng, cúi đầu thật thấp hành lễ với
nàng, trong lòng thầm gọi nàng một lần cuối cùng: Lần này đi tới hoàng
tuyền xa xôi, Uyển Dung tỷ tỷ, bảo trọng.