nữa cho nàng nghe!”.
“Ta chưa từng quên”, tôi ngước mắt nhìn chàng, giọng nói bất giác run
rẩy, “Nhưng, nếu như ta…”.
“Sẽ không!”, chàng lớn tiếng cắt ngang lời tôi, ánh mắt sáng quắc, không
có nửa phần hoài nghi, “Thiên hạ to lớn như vậy, ta tin tưởng nhất định sẽ
có cách chữa cho nàng! Trung Nguyên, Mạc Bắc, Nam Cương… cho tới
tận cùng trời đất, nghìn núi trăm sông, phàm là linh dược có trên thế gian,
ta sẽ tìm hết về cho nàng!”.
“Nếu như mãi mãi không thể tìm được?”, tôi rưng rưng ngắm chàng,
“Nếu như đến lúc già, đến lúc chết vẫn không tìm được… Chàng sẽ không
hối hận chứ?”.
“Nếu như thực sự thế thì chính là số mệnh của ta”. Ánh mắt chàng kiên
nghị. Chàng bùi ngùi thở dài nói: “Ta cả đời sát phạt vô số, cho dù cô độc
cả đời cũng là báo ứng hợp lý. Song trời cao lại ban nàng cho ta… Cuộc
đời này của Tiêu mỗ còn gì may mắn hơn nữa, cho dù để ông trời lấy đi
những thứ khác, chúng ta ít nhất còn có nhau! Tương lai tới lúc già nua,
đãng trí, ít nhất còn có người ở bên cùng ta già đi! Cuộc đời như thế, với ta
là quá đủ!”.
Cuộc đời như thế, với chàng là quá đủ, với tôi cũng là quá đủ!
Tôi ngây ngốc nhìn đôi lông mày, đôi mắt, mái tóc của chàng… không
nơi nào không phải là lưu luyến, là si mê đời này của tôi. Sự ấm áp nơi đáy
lòng dần dần nóng lên, hóa thành ngọn lửa sáng rực, thiêu sạch tất cả hiểu
lầm và đau thương.
Nước mắt lăn xuống, trượt trên má tôi. Tôi chầm chậm mỉm cười,
“Chàng từng nói phải cùng nhau đi hết cuộc đời này, vĩnh viễn không thay
lòng, cho dù ta ghen tuông hung hãn, mắc bệnh hiểm nghèo, không có con,
bảy tội có ba, thì cũng mãi không đổi ý”.