tắc không thể thay đổi, vì vậy thay vì đến gây khó xử thì cứ để hai người họ
dùng cách của nam nhân mà giải quyết ân oán.
Hôm sau, thánh chỉ được ban, phong Vương Túc làm Tổng đốc hà đạo,
nhậm chức quan Ngự sử, hàm Thượng thư.
Ngay lập tức, triều đình xôn xao, rộ lên hàng loạt những lời đồn đại, tựa
hồ như không có ai nhìn ra được khả năng trị thủy của ca ca. Triều thần ai
nấy đều đầy lòng nghi ngờ vị tân Tổng đốc hà đạo này, đồng thời nghị luận
chuyện Dự Chương Vương sử dụng người của thê tộc. Ca ca cuối cùng
cũng đã thoát khỏi cái danh quý công tử dưới bóng hào quang của phụ thân
mà trở thành một nhân vật được người người chú ý. Đối mặt với đủ loại
ánh mắt khác nhau, ca ca chỉ mỉm cười đáp lại.
Thê tộc: họ nhà vợ.
Chuyện lụt ở Giang Nam vô cùng nguy cấp, không thể chậm trễ dù chỉ
một ngày, chính vì vậy, thánh chỉ vừa ban xuống được ba ngày, ca ca đã lên
đường đi nhậm chức.
Tiêu Kỳ và tôi đích thân tiễn huynh ấy ra khỏi kinh thành, hoàng thân
quốc thích, trọng thần trong kinh cũng nhao nhao theo sau.
Ca ca mặc triều phục gấm xanh thẫm thêu hình hạc trong mây, đai ngọc
kim quan, giục ngựa qua cầu dài, tới đầu cầu bên kia thì dừng ngựa nhìn
lại, mỉm cười với tôi. Lần này đi xa ngàn dặm, đường đi nhiều gian khó,
những gió mưa gian khổ mà ca ca sắp phải đối mặt, e là tôi không thể
tưởng tượng ra được. Nhìn thân ảnh ấy càng lúc càng xa, hai tròng mắt rốt
cuộc cũng ngấn nước… Tôi lại nhớ tới cái lần lên đầu thành xem buổi khao
quân, xa xa nhìn thấy phụ thân mặc áo mãng bào đeo đai ngọc, đứng đầu bá
quan, tôi đã từng giễu cợt ca ca, hỏi huynh ấy khi nào mới có thể làm được
như vậy… Không ngờ tới, chỉ vừa qua mấy năm, ca ca quả thực đã trở