thành vị Thượng thư trẻ tuổi nhất từ thuở khai quốc đến nay, tiên y nộ mã
rời khỏi chốn đình các, oanh động kinh thành.
Tiên y nộ mã: ý chỉ người cao quý, khí thế hào hùng.
Đảo mắt hạ qua thu tới, ca ca đã rời kinh hơn nửa năm. Có lẽ là do trời
cao ban ơn, năm nay nạn hạn hán và lũ lụt cũng không nghiêm trọng như
trong dự liệu. Dưới sự quản lý, bố phòng của ca ca, các châu, quận thường
xuyên bị lụt đã tránh được những tai họa nặng nề, sông ngòi vô cùng suôn
sẻ, việc đắp đê cũng tiến triển nhanh. Song ca ca lại dâng tấu lên triều đình
nói dịp đông qua xuân tới mới là lúc nghiêm trọng nhất, không thể sơ sót.
Mùa thu này trôi qua rất nhanh. Lúc lá trên cành cây đã rụng hết, tôi
nhận được một cuốn sổ tấu gửi từ Hoàng lăng tới, nói thị thiếp của Hoàng
thúc Tử Đạm đã sinh đứa con đầu tiên, là một bé gái. Dựa theo quy định
của Hoàng thất, cần dâng tấu mời Thái hoàng Thái hậu ban tên thì đứa bé
này mới được thừa nhận là con cháu Hoàng thất. Sổ tấu lên Thái hoàng
Thái hậu thường qua tay tôi. Cầm cuốn sổ vải đỏ trong tay, tôi thoáng chốc
thất thần.
Huynh ấy đã có thị thiếp, có nữ nhi… Tử Đạm, Tử Đạm! Đã cách xa
năm năm, nhưng mỗi lần nhắc tới cái tên này, trong lòng vẫn cảm thấy hụt
hẫng, tựa như bị một bàn tay vô hình đè nén.
Cảnh tượng ngày huynh ấy rời kinh dường như hiển hiện trước mắt…
Ngày hôm ấy liễu bay tán loạn, mưa phùn như tơ, nhưng chúng tôi lại
không ngờ rằng lần đi Hoàng lăng đó kéo dài những năm năm. Hiện giờ,
cảnh còn người mất, quá khứ đã tan thành tro bụi.
Song, nào có ai biết đây là phúc hay là họa. Nếu không có năm năm bị
giam cầm này, nếu như huynh ấy vẫn luôn ở lại Hoàng thành thì e đã sớm
bị cuốn vào tranh giành quyền lực, chưa biết chừng hiện tại cũng chẳng còn
sống.