Hoàng đế mới được thêu phi long. Không biết tới khi nào trên y phục của
chàng sẽ đổi từ hình thêu bàn long thành phi long… nhưng tôi biết ngày đó
không quá xa nữa.
Tay chàng trượt vào trong áo tôi, lướt qua vòng eo, chậm rãi dời về trước
ngực, lòng bàn tay nóng bỏng khiến tôi thoáng chốc trở nên mềm yếu. Tôi
thở gấp, khẽ cắn môi, ngửa đầu nhìn chàng. Ánh mắt chàng sâu thăm thẳm,
đáy mắt đầy tình ý, cúi người dần dần nhích gần tới… Sau một nụ hôn rất
lâu gần như khiến tôi không thể thở nổi, chàng ngừng lại, môi mỏng lướt
qua cổ, đột nhiên ngậm vành tai tôi. Tôi rên rỉ thành tiếng, lại thấy chàng
cúi đầu nói, “Đã chuẩn bị tốt lễ nghi cho đứa con của Hoàng thúc chưa?”.
Tôi run lên, đột nhiên tỉnh táo lại, đón nhận ánh mắt sắc bén của chàng
không chút né tránh, lòng có phần căng thẳng.
“Đó là một bé gái”, tôi lo sợ cất tiếng, cổ họng hơi nghẹn.
“Ta biết”, chàng cười nhạt, ánh mắt lại không có chút ấm áp nào.
Gánh nặng trong lòng tôi liền được giải tỏa. Tôi quả nhiên đã quá lo
lắng, chỉ e chàng sẽ không tha cho bất cứ kẻ thừa kế ngai vàng nào. Nhưng
nếu như chàng đã biết đó là một bé gái, lại còn là nữ nhi của một vị Hoàng
thúc thất thế thì sao chàng lại cố ý hỏi tôi như vậy?
“Sao vậy, nàng có vẻ như rất lo lắng?”, giọng nói của chàng càng lúc
càng nghiêm túc, ánh mắt sắc như đao.
Tôi ngẩn người, suy nghĩ thoáng chốc thay đổi, bỗng nhiên hiểu ra…
Không lẽ, chàng đang ghen với một đứa bé mới ra đời?
Chuyện khi xưa tôi và Tử Đạm là thanh mai trúc mã chàng hẳn đã biết,
chỉ là những năm này chúng tôi thấu hiểu lòng nhau mà không nhắc tới.
Đối với sự im lặng của chàng, tôi cho là chàng đã sớm quên chuyện ấy đi.
Tôi ngạc nhiên bật cười, lập tức thừa nhận, “Đúng vậy! Đứa bé sinh ra ở