Hoàng lăng lạnh lẽo, lại là con thiếp thất, thân thế đáng thương, cho nên ta
cảm thấy thương xót, ngay cả lễ vật chúc mừng cũng cho chuẩn bị theo
nghi thức dành cho Công chúa, Vương gia cho là có gì không ổn?”.
Tiêu Kỳ thấy tôi thừa nhận không chút do dự như vậy thì lại sa sầm mặt
hỏi: “Chỉ là thương xót?”.
Tôi nháy mắt cười, nói: “Nếu không thì chàng cho là thế nào? Yêu ai yêu
cả đường đi?”.
Chàng im lặng, vẻ mặt bị tôi trách móc có chút lúng túng nhưng đáy mắt
thì hiện lên vẻ phẫn nộ.
“Ta và Tử Đạm từng có tình cảm khi nhỏ, điều này chàng cũng biết”. Tôi
hơi cau mày, thản nhiên cười, nhìn sắc mặt chàng dần dần xanh mét, “Khi
đó chàng còn chưa biết trên đời này có một nữ tử tên Vương Huyên, mà ta
cũng không biết trên đời này có một nam tử tên Tiêu Kỳ; khi đó, ta cho
rằng người bên cạnh là tốt nhất, nhưng không biết rằng chân chính yêu say
đắm một người thực sự không giống với tình cảm thanh mai trúc mã”.
Tiêu Kỳ vẫn lạnh lùng nhìn, hai môi mím chặt, nhưng nơi đáy mắt đã
hiện lên ý cười ấm áp không thể che giấu, “Không giống thế nào?”.
Tôi kiễng chân, đặt lên đôi môi chàng một nụ hôn nhẹ, khẽ cười nói:
“Khác như thế nào… chàng nhìn thử chẳng phải sẽ biết sao?”.
“Nhìn thử?”, hơi thở của chàng trở nên dồn dập, khuôn mặt không còn
giữ nổi vẻ lạnh lùng nữa, cười nói: “Đây là nàng nói nhé!”.
Cánh tay chàng dùng sức, đột nhiên ôm ngang tôi lên, sải bước về phía
giường.
~~