NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
Mị Ngữ Giả
Mị Ngữ Giả
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 33: Tiếc Nuối
Chương 33: Tiếc Nuối
edit & beta: Hàn Phong Tuyết
Buổi chiều trời quang, không biết từ khi nào thời tiết đã dần dần chuyển
sang mùa đông.
Tôi từ nhỏ đã sợ lạnh, mỗi mùa thu đông đều bệnh tật triền miên, dạo
trước ngẫu nhiên bị phong hàn, bệnh liền nửa tháng. Hôm nay thân thể
dường như tốt hơn nhiều, lại nghe nói Tĩnh nhi nháo om sòm vì lâu không
được gặp cô cô, bèn vào cung thăm nó.
Vừa rảo bước tới cửa điện đã nghe thấy tiếng cười thích thú của Tĩnh nhi,
tôi đưa mắt nhìn lại, thoáng chốc kinh hoàng, tức giận – nó đang cưỡi trên
lưng vú em như cưỡi ngựa, tay còn vỗ lưng nói “chạy, chạy”, một đám
cung nữ xung quanh vây thành một vòng, đua nhau trợ uy giúp tiểu Hoàng
đế. Càn Nguyên điện loạn như cào cào, thậm chí tôi đã đi tới cửa điện rồi
mà không có bất kỳ nội thị nào trông thấy để thông bẩm.
“Hoàng thượng!”, tôi lạnh lùng mở miệng, “Hoàng thượng đang làm gì
vậy?”.
Cung nhân cả điện chợt nhìn thấy tôi đứng trước cửa, ai nấy sợ hãi cuống
quýt quỳ xuống tham bái, không dám ngẩng đầu lên. Tĩnh nhi nhìn thấy tôi,
lập tức nhảy từ trên lưng vú em xuống, cười khanh khách chạy về phía tôi,
“Cô cô, ôm một cái!”. Tôi thấy bước chạy của nó lảo đảo không vững liền
nhanh chóng nghênh đón, giang hai tay ôm lấy nó. Tĩnh nhi ôm chặt lấy cổ
tôi, bất kể tôi nói gì cũng không chịu buông. Tôi chỉ đành ôm nó, khuỷu tay