đầu của tôi. Tôi đang nghe vú em kể lại tình hình sinh hoạt của Tĩnh nhi
những ngày này thì bất chợt Tĩnh nhi kéo tóc tôi, lấy chiếc trâm xuống. Vú
em cuống quýt đỡ lấy nó, nó lại chỉ cười hì hì nắm chặt lấy chiếc trâm, nhất
định không chịu buông tay. Tóc tôi tán loạn, không thể làm gì được nó, lại
nghe vú em cười nói: “Thực là một thiên tử phong lưu, còn nhỏ tuổi đã mạo
phạm giai nhân”. Lời của vú em làm mọi người che miệng bật cười, mà
Tĩnh nhi thì vẫn cầm chiếc trâm khua tay múa chân như thể vừa chiếm
được bảo bối.
Tôi thở dài, chỉ phải đành đứng dậy chải đầu lần nữa, “Lấy chiếc trâm
đến đây, đừng để cho bệ hạ chơi những thứ như thế”.
Vú em vội cúi người lấy chiếc trâm, nhưng Tĩnh nhi lại né tránh không
cho. Vú em không còn cách nào nữa, chỉ đành phải nói: “Nếu bệ hạ không
chịu đưa thì nô tỳ phải cả gan mạo phạm rồi”.
“Ngươi dám!”, Tĩnh nhi hét lên chói tai, có nét ngang ngược giống hệt
Tử Long ca ca khi xưa.
Tôi cười khổ, quay người nhìn búi tóc đã loạn trong gương, đang định
chải đầu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm sau lưng, cung nhân
xung quanh hét lên chói tai. Tôi hốt hoảng quay người lại, kinh hoàng nhìn
thấy Tĩnh nhi cầm cây trâm cào trên mặt vú em một vết từ hốc mắt xuống
đến hết gương mặt, vết xước đang rỉ máu! Vú em mặt đầy máu tươi, đau
đớn kêu lên, ôm mặt ngã nhào! Những người xung quanh bị dọa sợ đến
ngây người, trong lúc chưa ai kịp phục hồi lại tinh thần, Tĩnh nhi cũng sợ
hãi quay lưng bỏ chạy.
“Người đâu, mau ngăn bệ hạ lại!”, tôi kêu lên thất thanh, ném lược ngọc
đuổi theo Tĩnh nhi. Cung nhân bên cạnh nhanh chóng chạy trước, Tĩnh nhi
thấy vậy càng hoảng sợ, chạy ra ngoài thềm ngọc trước điện. Nội thị trên
điện đều đã ở bên trong, ngoài cửa không có ai trông giữ, thị vệ bên ngoài