“Bệ hạ tuổi còn quá nhỏ, vốn từ khi sinh ra đã yếu ớt, thể chất không tốt,
trải qua lần bị thương này e rằng khó mà hồi phục được như cũ, mặc dù sau
này vẫn đi đứng như thường nhưng thần trí sẽ không minh mẫn, khác hẳn
người thường”. Lão Thái y dập đầu xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tôi suy sụp ngã ngồi trên ghế, đưa hai tay che mặt, tựa như bản thân đã
rơi vào vực sâu lạnh lẽo. Tiêu Kỳ cũng trầm mặc, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên
vai tôi, một hồi lâu sau mới chầm chậm nói: “Có cách nào cứu chữa
không?”.
Năm vị Thái y im lặng không nói gì. Tiêu Kỳ chắp tay đi về phía bình
phong Cửu Long, vẫn trầm tư không nói. Nhất thời, trên điện yên lặng như
chết, bốn bề như có bóng ma vây quanh, không thở nổi.
Tiêu Kỳ giơ tay phất một cái, chờ sau khi Thái y và nội thị lui ra hết,
chàng từ từ đi tới gần tôi, dịu dàng nói: “Họa phúc vô thường, nàng không
cần phải tự trách quá mức”.
Tôi ảm đạm đưa tay day day trán, nói không nên lời, cũng không rơi
nước mắt, chỉ cảm thấy ngực đau, muốn liếc mắt nhìn Tĩnh nhi mà cũng
chẳng có sức lực.
“Bình tĩnh lại đi, lúc này ta và nàng không thể rối loạn được”, Tiêu Kỳ
cúi người nắm lấy hai đầu vai tôi, giọng nói nhàn nhạt nhưng tràn đầy sự
quả quyết.
Tôi thất kinh ngước mắt, đối diện với dung nhan anh tuấn nghiêm túc của
chàng, lòng chợt chấn động, hàng ngàn suy nghĩ lóe sáng trong đầu.
Triều chính vừa mới bắt đầu an ổn, lòng người mới định, không thể chịu
đựng được thêm một lần chao đảo nữa. Một khi tin tức Hoàng thượng bị
bệnh nặng truyền ra ngoài, trong triều nhất định sẽ nổi lên sóng to gió lớn.
Hoàng thượng đang yên ổn ở trong tẩm cung, nào có thể đột nhiên bị
thương? Làm gì có ai sẽ tin tưởng chuyện xảy ra chỉ là việc ngoài ý muốn?