không giống với Phó đại nhân. Theo vi thần thấy, bệ hạ bị thương gân cốt,
không có gì đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng nửa tháng là khỏi hẳn”. Một
Thái y khác cũng cuống quýt dập đầu, “Chẩn đoán của vi thần giống như
Trương đại nhân, chẩn đoán của Phó đại nhân hẳn là đã lầm rồi”. Thân thể
Phó Thái y chấn động, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cúi đầu im lặng.
Hai vị đại nhân còn lại thất sắc nhìn nhau, do dự chốc lát rồi cũng khấu
đầu nói: “Vi thần đồng ý với chẩn đoán của Trương đại nhân”.
“Phó Thái y, ông cho rằng thế nào?”, tôi cất lời hỏi, vẫn muốn cho ông ta
thêm một cơ hội nữa.
Phó Thái y tóc trắng xóa trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên chầm chậm
nói: “Thầy thuốc có câu, bề tôi không thể nói bừa”.
Tôi thở dài, không đành lòng nhìn mái tóc bạc trắng của ông ta. Sắc mặt
Tiêu Kỳ ủ dột, chàng gật đầu nói: “Phó đại nhân, bổn Vương khâm phục
cách làm người của ngươi”.
“Cựu thần đã phụng dưỡng bên Đế thượng hơn ba mươi năm, sớm coi
nhẹ sinh tử vinh nhục, hôm nay được lời khen nhầm của Vương gia, lão ghi
nhớ trong lòng”, lão Thái y thẳng người lên, thần sắc thản nhiên, “Chỉ cầu
Vương gia đại lượng, cho người nhà cựu thần được áo vải về quê, yên bình
sống đời này”.
“Ngươi yên tâm, bổn Vương tất sẽ hậu đãi người nhà của ngươi”, Tiêu
Kỳ nghiêm nghị gật đầu.
Màn đêm buông xuống, Phó Thái y vì tội chẩn đoán nhầm bệnh mà uống
thuốc độc tự vẫn. Một đám cung nhân trên điện Càn Nguyên bị giam vào
ngục do không hộ giá được. Tôi thay toàn bộ cung nhân bên cạnh Hoàng
thượng, đổi thành người tâm phúc.