hơi có cảm giác bị đè nặng. Đứa trẻ lúc đầu chỉ nhỏ như con mèo giờ đã
lớn như vậy rồi.
Tôi nghiêm mặt nhìn nó, “Bệ hạ hôm nay không ngoan, cô cô đã nói bệ
hạ không được đùa nghịch, không được vấp ngã, bệ hạ có nhớ kỹ không?”.
Đôi mắt đen tròn lúng liếng của Tĩnh nhi hơi chuyển, nó cúi đầu im lặng,
khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trước ngực tôi, cọ cọ làm nũng. “Bệ hạ!”, tôi chật
vật kéo nó ra, thực không biết Tĩnh nhi học như vậy từ ai. Mới chỉ là một
đứa bé mà đã biết cách nhìn sắc mặt người khác, biết được tôi đang vui hay
đang giận, lần nào cũng giở trò làm nũng; chỉ có lúc Tiêu Kỳ ở bên cạnh
mới chịu nghe lời một chút. Vú em đưa một chiếc áo choàng thêu rồng
bằng chỉ vàng tới, dịu giọng cười nói: “Vương phi vừa tới bệ hạ liền vui
mừng, quên cả sợ ngã!”.
Tôi ôm Tĩnh nhi đặt lên gối, đưa mắt nhìn vú em, thản nhiên hỏi: “Là ai
dạy bệ hạ cưỡi ngựa người?”.
Vú em vội quỳ xuống, khấu đầu nói: “Vương phi thứ tội! Nô tỳ không
dám nữa! Nô tỳ vốn chỉ muốn làm bệ hạ vui…”.
“Làm bệ hạ vui?”, tôi nhướng mi đang định quở trách, lại nghe thấy Tĩnh
nhi ngửa đầu cười khanh khách, “Cưỡi ngựa ngựa, Vương gia cưỡi ngựa
ngựa, bệ hạ cũng muốn!”.
Tôi chợt hiểu ra. Trước kia Tiêu Kỳ từng một lần ôm Tĩnh nhi cưỡi ngựa,
Tĩnh nhi từ đó nhớ mãi không quên. Dạy Tĩnh nhi gọi chàng là cô phụ đã
lâu nhưng nó chỉ nhớ rằng tất cả mọi người luôn gọi chàng là Vương gia,
thế nên học theo gọi Vương gia; nghe chúng tôi gọi mình là bệ hạ, liền coi
bệ hạ là tên mình. Tôi quả thực không biết nên khóc hay nên cười, vốn phải
nghiêm mặt giáo huấn nhưng lại kìm không được mà cười thành tiếng.
Tĩnh nhi nhìn thấy tôi cười thì đắc ý, bắt đầu tỏ ra bướng bỉnh, giãy dụa
trong lòng tôi, còn đưa tay nghịch tua ngọc châu đung đưa gắn trên trâm cài