cần cho huynh ấy thêm chút thời gian, huynh ấy sẽ cho đào xong ba con
kênh.
Nhưng, không ai biết để đào xong ba con kênh ấy mất bao nhiêu thời
gian, cũng không biết quân tiên phong có chờ được lâu như vậy không.
Tiêu Kỳ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mười vạn quân tiên phong ở
Giang Nam là những tướng sĩ đã cùng chàng vào sinh ra tử nhiều năm, nếu
như đại quân không thể tới kịp, ắt sẽ khiến họ rơi vào tuyệt cảnh, Tiêu Kỳ
đương nhiên không thể vứt bỏ mười vạn quân không để ý; song dân chúng
hai bên bờ Sở Dương nào có tội tình gì, nếu như để sinh linh đồ thán, nhà
cửa nát tan, thì cho dù trận chiến này có thắng cũng sẽ kéo theo tiếng nhơ
mãi về sau.
Chúng tôi đang phải đấu tranh, chiến sự phía trước và sự sống chết của
dân chúng, rốt cuộc bên nào nặng bên nào nhẹ? Vì quyền vị mà chinh phạt,
một cuộc chiến gà nhà tàn sát, có đáng giá đổi bằng tính mạng dân chúng?
Mà tâm huyết của ca ca một khi bị hủy, việc trị thủy sẽ chẳng thành,
huynh ấy sao có thể chịu nổi, cũng sao có thể gánh nổi tiếng nhơ này?
Đêm đến bị ho, khó khăn lắm mới chợp mắt được, vừa mơ màng chìm
vào giấc ngủ… chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếng thị vệ trực
đêm vang tới, “Khởi bẩm Vương gia, có quân báo từ biên quan truyền tới,
vô cùng khẩn cấp!”.
Tôi chợt mở mắt, thấy Tiêu Kỳ đã tung mình ngồi dậy, khoác áo xuống
giường, “Trình lên!”.
Ngoài bình phong lập tức sáng bừng, hạ nhân vội vã bước vào, quỳ gối,
“Biên quan hỏa tốc truyền thư, thỉnh Vương gia xem”.
Tiêu Kỳ nhận lấy bức thư kia, nhíu mày mở ra. Trong phòng yên lặng
như tờ, mơ hồ khiến người ta hít thở không thông. Tôi nhấc mình ngồi dậy,