đóng thuyền vượt sông, cứ thế bị vây ở Dư Lăng nhiều ngày. Mười vạn
quân tiên phong của Hồ Quang Liệt đã giao đấu với quân địch từ lâu, lương
thảo sắp hết, cần đại quân tới gấp. Nếu như không thể vượt qua sông ở Dư
Lăng thì chỉ còn cách đi vòng qua Mẫn Châu. Mẫn Châu là đất phong của
An Vương, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, nếu An Vương không mở
thành cho mượn đường, muốn kiên quyết công thành, e là khó hơn cả vượt
sông. Lại ngặt nỗi An Vương và Kiến Chương Vương có quan hệ thông
gia, một mặt vờ dâng biểu lên triều đình, lên án công khai nghịch thần, tự
cho mình là trung lương; một mặt lại trấn giữ Mẫn Châu, chống cự không
ra thành, đối triều đình bằng mặt không bằng lòng, thực đáng hận.
Trong thư, ca ca nói đê lớn Sở Dương đã nhiều năm không được sửa lại,
sau khi huynh ấy đến nhậm chức, khó khăn lắm mới hoàn thành được. Đê
lớn Sở Dương một khi hoàn thành, cơ hồ ngăn được một nửa độ lớn của lũ
hàng năm, có thể nói công ở thiên thu, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Nhưng
con đê này không phải là tâm huyết của ca ca, lại tốn rất nhiều tiền của, hao
phí công sức tiền bạc bằng mấy ngàn công trình trị thủy.
Song tôi cũng biết, chính vì việc đắp đê lớn đoạt công sức nhiều ngày
nên ba con kênh nhỏ chưa đào xong, khiến cho nước sông đầu mùa mưa
tăng vọt. Không có cách nào ngăn nước, nước sông cứ lên mãi không
ngừng, cản trở đại quân qua sông.
Mấy ngày liên tiếp mưa xối xả, không có xu hướng thuyên giảm, kế duy
nhất hiện nay là hủy đê, xả lũ để nước sông hạ xuống. Đắp đê khó khăn,
hủy đê còn khó nữa. Một khi phá đê, khắp ba trăm dặm bình nguyên hai
bên bờ sông Sở Dương sẽ bị nước bao phủ, hàng vạn dân chúng lâm vào tai
họa, việc đồng áng mất tiêu, nhà cửa không còn… Tiếng kêu than dậy sóng
làm tôi không rét mà run. Hiện nay Tống Hoài n và Tử Đạm bị vây khốn ở
Dư Lăng, mấy ngày trước đã tâu với Tiêu Kỳ, yêu cầu lập tức phá đê cho
đại quân qua sông. Ca ca biết chuyện này, vừa khẩn cấp dâng tấu lên triều,
vừa gửi thư cho tôi, yêu cầu bất luận thế nào cũng không thể phá đê, chỉ