Tôi hờ hững phất tay áo, quay người đi ra ngoài điện.
“Cho dù Cẩm Nhi phản bội Vương phi…”, Cẩm Nhi bị cung nhân dẫn
đi, gương mặt vẫn cười thảm, “Nhưng Hoàng thúc tuyệt đối không có điểm
nào có lỗi với người!”.
Ngày hai mươi mốt tháng giêng, giờ lành giữa trưa, Tử Đạm dẫn người
ra khỏi Vũ Đức môn, bắt đầu hành trình viễn chinh.
Tiêu Kỳ dẫn chư quan lên đầu thành tiễn. Trong tiếng cúng bái tế lễ, Tiêu
Kỳ nghiêm nghị giơ bình rượu lên, trên tế trời, dưới tế đất, số rượu còn lại
hắt ra bốn phía.
Tôi đứng phía sau chàng, từ trên đầu tường cao cao nhìn Tử Đạm đi xa.
Chiếc mũ giáp không dính chút bụi, vô cùng bắt mắt giữa đoàn người, tựa
như tuyết bay rơi xuống lá chắn giáp, trong nháy mắt đã bị quân đội giáp
đen đông nghịt chôn vùi, dần dần mất tích.
Huynh ấy trước sau không hề ngoảnh lại, thân ảnh đơn bạc cô quạnh
quyết tuyệt biến mất khỏi mắt tôi.
Chớp mắt đã tới tháng ba, đầu xuân mưa dầm liên miên suốt mười ngày.
Cả kinh thành bị bao phủ trong mưa gió buồn thiu, cả ngày lạnh lẽo,
trong cung lại càng lạnh. Mỗi lần đến tiết xuân thu, kinh thành luôn có mưa
dầm mười ngày nửa tháng như vậy, khiến người người buồn bực, khó mà
giữ được tâm trạng vui vẻ. Vài ngày trước vừa bị phong hàn, vốn tưởng là
bệnh nhẹ, nhưng không ngờ lại phải nằm giường triền miên, vừa nằm đã
qua mấy ngày. Từ sau lần bệnh nặng hai năm trước, tôi vẫn không thể hồi
phục như cũ, bất luận điều dưỡng thế nào thân thể vẫn suy yếu, Thái y cho
là cơ thể tôi không thể chịu được gánh nặng sinh đẻ, thuốc kia cũng chưa
dừng một ngày nào.