Tôi ngăn thị vệ lại, bước nhanh tới, quả nhiên là Cẩm Nhi. Nàng bị thị vệ
kề kiếm vào cổ, chật vật ngã trên đất.
“Tại sao lại là ngươi?”, tôi kinh ngạc. Nàng sắc mặt tái nhợt, nước mắt
ngắn dài, “Nô tỳ muốn cầu kiến Vương phi nhưng không muốn để Hoàng
thúc biết nên liền lặng lẽ chờ ở đây…”.
Tôi nhíu mày thở dài, để A Việt đỡ nàng dậy, “Sau này nếu Tô phu nhân
có việc, chỉ cần lệnh cung nhân thông bẩm là được… Thôi được, ngươi đi
theo ta”.
Tôi dẫn nàng và thị nữ tâm phúc vào trong điện, trong lòng đại khái đoán
được, nàng hẳn là tới cầu xin tôi việc Tử Đạm nam chinh. Cho thị vệ lui đi,
tôi thản nhiên ngồi xuống, nói: “Tô phu nhân có việc gì mời nói”.
Cẩm Nhi đột nhiên ngã quỵ, thất thanh khóc không ra tiếng, “Quận chúa,
Cẩm Nhi cầu xin người đại từ đại bi cầu Vương gia đừng để Hoàng thúc
xuất chinh, đừng để người đi chịu chết!”.
“Câm mồm!”, tôi không ngờ được nàng lại cầu khẩn như thế, vội cắt
ngang lời, “Nói lời gì vậy? Hoàng thúc sắp xuất chinh, ngươi lại dám nói
gở?”.
“Lần này đi rồi, người làm sao có thể quay về được!”, Cẩm Nhi liều lĩnh
lao tới bên chân tôi, âu sầu nhìn tôi, “Quận chúa, người chẳng lẽ không có
chút từ bi nào sao?”.
Tôi thở gấp, cả người phát run, quên mất phải phản bác thế nào, chỉ lạnh
lùng nói: “Cẩm Nhi, ngươi điên rồi sao?”.
Nàng túm ống tay áo tôi, khóc không thành tiếng, “Chẳng lẽ Quận chúa
không nhớ tình cảm ngày xưa chút nào…”.