bàn tay trắng, nhưng giờ tôi đã hiểu, bảo vật mà gia tộc ban cho tôi không
phải là vinh hoa phú quý mà là trí khôn và dũng khí bẩm sinh, khiến tôi có
thể chinh phục được nam tử có quyền thế nhất thiên hạ, chinh phục được
dũng sĩ trung thành nhất thiên hạ.
Nam nhân chinh phạt thiên hạ, nữ nhân chinh phục nam nhân, từ xưa đến
nay, đây là quy luật không thể thay đổi. Vương Huyên bây giờ không còn là
nữ tử yếu đuối được nuông chiều ngày xưa, tôi muốn người trong thiên hạ
không dám khinh thường mình nữa, bất kể là ai cũng không thể điều khiển
vận mệnh của tôi.
Ngày nam chinh sắp tới, mà sau yến tiệc Nguyên tiêu, tôi không còn đặt
chân vào Cảnh Lân cung thêm lần nào nữa, cũng không nhìn thấy Tử Đạm.
Cẩm Nhi mặc dù xa cách đã lâu mới gặp mặt nhưng cũng chỉ giáp mặt nhau
có một lần đó, về sau nhiều chuyện quan trọng ào tới, tôi không có thời
gian để cùng nàng ôn chuyện, mà có lẽ cũng là do tôi chưa nghĩ kỹ xem
nên đối mặt với nàng thế nào. Hiện giờ, nàng đã là thiếp của Tử Đạm, là
mẫu thân của đứa con của huynh ấy… chứ không phải nô tỳ theo hầu tôi
ngày xưa nữa.
Ban đêm, có người trong cung tới báo Tĩnh nhi sốt cao, còn ho, tôi vội
vàng vào cung thăm hỏi, chờ sau khi nó ngủ say mới rời khỏi điện Càn
Nguyên.
Vừa mới bước xuống thềm ngọc đã chợt nghe thấy tiếng một thị vệ quát,
“Là ai?”.
Người hầu xung quanh lập tức bao quanh tôi, ánh nến sáng choang, chiếu
lên bóng đen đang chạy trên hành lang, bị cấm vệ ùa lên vây kín, đao kiếm
lạnh lẽo sáng loáng.
“Vương phi cứu ta, ta muốn gặp Vương phi!”, tiếng gọi kinh hoảng vang
lên, là giọng Cẩm Nhi.