tay khẽ chạm vào tay tôi, hơi ngừng lại một chút, chợt ngửa cổ, uống cạn
chén.
Mọi người cùng cao tiếng chúc tụng, “Cung chúc Hoàng thúc đánh đâu
thắng đó, bình an trở về!”.
Tôi lẳng lặng buông tầm mắt mà đứng, không nhìn Tử Đạm, không nhìn
Tiêu Kỳ, cũng không quản bất kỳ ánh mắt nào!
Cứ để người đời cho tôi là kẻ vô nghĩa vô tình, cứ để Tử Đạm hận tôi từ
đây… Tử Đạm, muội chỉ muốn huynh hiểu được, thay vì ngu xuẩn chết đi
thì hãy kiên cường mà sống tiếp. Trước kia, là huynh nói cho muội biết,
trên thế gian này, sinh mạng là quý nhất, cũng là huynh nói cho muội biết,
người muốn tích phúc, trước phải tiếc mạng. Những lời huynh dạy muội,
huynh nhất định phải làm được.
Hôm sau, thánh chỉ ban xuống. Hoàng thúc Tử Đạm được thăng làm
Bình nam Đại Nguyên soái, Tống Hoài n làm phó soái, lĩnh hai mươi vạn
quân đi đánh dẹp nghịch đảng Giang Nam.