Trên điện rất yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Tiêu Kỳ lạnh lùng chắp tay,
không nói một câu, lặng im chờ Tử Đạm trả lời.
Tôi nhìn Tử Đạm, cắn môi đè nén nỗi lo trong lòng, chỉ hận không thể
chạy tới lay tỉnh huynh ấy. Tử Đạm, vô ích thôi! Cho dù huynh dùng sự im
lặng để kháng cự thì cũng không thể vãn hồi cục diện này! Thánh chỉ đã
viết xong, ngọc tỷ cũng đóng dấu đỏ xuống rồi, giờ khắc này Tiêu Kỳ còn
có kiên nhẫn, còn cố ý cho huynh một con đường sống, chỉ cần huynh hàng
phục, chàng sẽ đồng ý với muội không giết huynh… Tử Đạm, xin huynh
hãy cất lời, cầu xin huynh tiếp nhận thánh chỉ này!
Ánh mắt Tiêu Kỳ thoáng chốc lạnh đi, sát ý dần đậm.
Không thể chờ được nữa, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, bật đứng dậy.
Nhất thời cả điện kinh ngạc, tất cả ánh mắt đổ dồn về tôi. Tử Đạm rốt cuộc
cũng ngước lên, đáy mắt yên lặng như nước chợt gợn sóng, đôi môi không
chút huyết sắc hơi hé, nhưng không phát ra tiếng nào. Tôi bưng chén rượu,
đi tới trước mặt Tử Đạm, khóe mắt liếc thấy một đôi con ngươi ân cần lo
lắng, là Tống Hoài n.
Lúc này đây cả điện đều đang chờ xem, chờ xem tôi cầu xin cho người
thương cũ thế nào.
Tôi hai tay nâng chén, nhìn thẳng Tử Đạm, lại khẽ cười nói: “Được
Hoàng thúc giúp đỡ là phúc của xã tắc, phúc của dân chúng, Vương Huyên
cung chúc Hoàng thúc đánh đâu thắng đó, bình an trở về!”.
Tử Đạm bình tĩnh nhìn tôi, gương mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tôi
làm như không thấy ánh mắt ngạc nhiên đầy đau đớn của huynh ấy, chỉ
cung kính đưa chén rượu trong tay tới trước, không hề có ý định nhượng
bộ.
Giằng co trong chốc lát, huynh ấy ở giữa đôi bờ sinh tử, còn tôi ở giữa
đôi bờ yêu hận. Tử Đạm rốt cuộc vươn tay, nhận lấy chén rượu, đầu ngón