Cố Thái Vi chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như nước, tóc đẹp như
mây, quả là một mỹ nhân xuất trần. Thấy tôi nhìn nàng, nàng cũng nhìn tôi
không chớp mắt, trong ánh mắt xẹt qua vẻ ao ước, cất tiếng nhẹ nhàng nói:
“Vương phi long chương phượng tư, khí chất thiên nhân, Thái Vi vẫn luôn
ngưỡng mộ”. Nàng thái độ khiêm nhường cung kính, ngôn ngữ không kiêu
ngạo không siểm nịnh, khiến tôi có thêm vài phần hảo cảm. Tôi mỉm cười
gật đầu, lại thấy Cố Mẫn Vấn vẻ mặt tự đắc, lặng lẽ lén nhìn Tiêu Kỳ, nịnh
hót, “Xá muội cũng đã ngưỡng mộ từ lâu anh danh của Vương gia”. Cố
Thái Vi nghe vậy thì buông tầm mắt, cúi thấp đầu xuống, gò má ửng lên.
Nhưng Tiêu Kỳ nghe thế vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, chỉ nhạt giọng “ừ” một
tiếng, ánh mắt nhẹ quét qua mỹ nhân, song chẳng hề dừng lại dù chỉ đôi lát.
Long chương phượng tư: màu sắc đẹp của giao long, dung mạo của
phượng hoàng; ý chỉ phong thái xuất chúng.
Tiếc thay cho Cố gia xưa kia hào nhoáng giờ lại lưu lạc tới mức này. Từ
sau khi Cố Ung ốm chết, công tử danh môn ngày nào giờ không chỉ học
được thói nịnh nọt mà còn vô sỉ dùng sắc đẹp lấy lòng quyền thần. Lòng tôi
lạnh lại, cũng cười một tiếng lạnh lùng, nhìn về Cố Thái Vi mà không khỏi
thấy thương tiếc. Nàng lại tựa như thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn tôi,
ánh mắt động lòng người.
“Có sự dưỡng dục của Cố gia, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp”, tôi
không đành lòng thấy nàng khó xử liền khẽ cười nói: “Nghe nói ngươi có
tài họa, không biết là theo học vị nào?”. Cố Thái Vi càng cúi thấp đầu,
gương mặt đỏ hẳn lên, nhẹ giọng nói: “Thái Vi được ơn Giang Hạ Quận
Vương chỉ điểm”. Giang Hạ Quận Vương? Tôi ngẩn ra, chợt cười tươi,
“Thì ra là gia huynh thu nhận được đồ đệ giỏi, hiếm có, hiếm có!”.
“Xá muội liễu yếu đào tơ, được Vương phi khen nhầm, không khỏi kinh
hoảng”, Cố Mẫn Vấn thần sắc lúng túng, tựa như vẫn chưa hết hy vọng.
Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của tôi, chỉ đành ngượng ngùng
dẫn Thái Vi lui đi.