Tay tôi run lên, rượu ngon trong chén sánh ra rớt lên tay áo. Cung nữ
đứng hầu phía sau vội bước tới phía trước, giúp tôi lau đi vết rượu trên áo.
Khoảnh khắc này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tôi, nhìn Tiêu
Kỳ, nhìn huynh ấy… Chúng tôi có bổn phận không thể bước sai đường. Tôi
lẳng lặng nhìn huynh ấy, mong huynh ấy có thể nhìn và thấy được nỗi lo
lắng trong mắt tôi. Huynh ấy lại dời tầm mắt, khóe môi hơi hé nụ cười, tự
rót cho mình một chén, ngửa đầu uống sạch.
Tôi ảm đạm nhìn đi chỗ khác, trong thoáng chốc thất thần, chợt thấy có
người đi nhanh tới nâng chén chúc mừng, “Vi thần cung chúc Vương gia
phúc thọ tề thiên”.
Phúc thọ tề thiên: hạnh phúc và tuổi thọ sánh ngang với trời.
Phúc thọ tề thiên? Thực quá to gan! Tôi khẽ cau mày, lại thấy người
trước mắt mặt mày sáng sủa, dáng vẻ tao nhã lịch sự, mặc y phục ngự sử
đại phu. Thì ra là hắn – cháu trai của Doãn Đức Hầu Cố Ung, nam nhân
duy nhất còn sống của Cố gia ở độ tuổi này, Cố Mẫn Vấn, cũng là một
trong những người trước kia từng giao du rất thân với Tử Đạm. Tôi cười
nhạt, đưa mắt nhìn về nữ tử đứng phía sau hắn. Cô gái kia mặc tử y thướt
tha, đầu cúi thấp, loáng thoáng thấy được tướng mạo không tầm thường.
“Mời Cố đại nhân”, Tiêu Kỳ bày vẻ mặt ngạo mạn, khẽ gật đầu nâng
chén, hiển nhiên cũng không thích lời nịnh nọt đường đột này. Cố Mẫn Vấn
có chút lúng túng, chợt mỉm cười nghiêng người, giới thiệu nữ tử phía sau,
“Xá muội Cố Thái Vi, kính ngưỡng phong thái Vương phi đã lâu, hôm nay
lần đầu vào cung mong được bái kiến Vương phi”. Thiếu nữ áo tím dịu
dàng hạ bái, eo nhỏ hơi nghiêng, tôi nhìn còn thấy yêu. Từng nghe người ta
nhắc tới nữ nhi của Nghi An Quận chúa, cháu ruột Cố Ung là mỹ nhân giỏi
thơ tài họa nổi tiếng kinh thành, tôi đưa mắt nhìn lại, dịu dàng cười nói:
“Thì ra là Thái Vi, đã nghe tài danh của ngươi từ lâu”.