ánh sáng tan ra hòa vào nhau, lay động tuyệt đẹp, tựa như vườn quỳnh đài
ngọc. Đèn cung đình vải đỏ treo cao quanh co khắp điện các, hành lang, cứ
cách năm bước lại có một chiếc, khiến cả đại điện sáng rực như ban ngày.
Cao trầm hương long tiên thơm ngát quanh quẩn khắp không gian, vương
vấn trên từng bước chân người đi.
Vườn quỳnh đài ngọc: chốn lộng lẫy xa hoa, tiên cảnh.
Chén lưu ly, ly hổ phách, khay vàng ngọc, Vương tôn Hoàng thân tề tựu,
áo gấm hoa lệ, hương lan dìu dịu thoang thoảng xa gần, ngọc bội va đập lọt
vào tai những tiếng thanh thúy. Trên điện nhạc chuông du dương, đàn sáo
uyển chuyển vang vang. Long ỷ đặt trước điện trống không, sau lớp mành
thạch anh, Thái hoàng Thái hậu ngồi trên tháp gấm đã mơ màng ngủ từ lâu.
Tôi ôm Tĩnh nhi, tiếp nhận chúng thần quỳ bái sau đó liền cho vú em đưa
nó về.
Tiêu Kỳ ngồi ghế cao nhất, người nâng ly chúc mừng không ngớt. Tôi
đương nhiên cũng luôn mỉm cười, cùng chàng nâng chén, khoảnh khắc
ngửa đầu uống cạn, ánh mắt liếc dọc theo chén, nghiêng nhìn về phía đối
diện.
Tử Đạm ngồi đối diện thần sắc ngơ ngẩn, tay cầm chén bạch ngọc, một
mình ngồi dựa ghế, dung nhan tái nhợt bị bao phủ bởi một màu hồng nhạt.
Huynh ấy với thân phận Hoàng thúc cũng ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng
trước mặt vắng ngắt, những người danh môn, Hoàng thân trước kia giao
hảo giờ tránh huynh ấy như tránh quỷ. Tôi nắm chặt chén thạch anh trong
tay, đáy lòng hơi đau, từng lời Tiêu Kỳ nói vẫn quanh quẩn trong tâm trí,
rượu ngon vào cổ lại hóa thành khổ sở.
Trong lúc lơ đãng, Tử Đạm chuyển mâu đón nhận ánh mắt của tôi, thần
sắc lãnh đạm, có chút tình cảm vương vấn xẹt qua nơi đáy mắt.