Tôi ngây người, cứ tưởng mình nghe lầm. Chàng là đang nói ghen tỵ
sao? Một người cao ngạo khí phách hiên ngang như chàng lại chính miệng
nói ra hai chữ ghen tỵ…
“Ta ghen tỵ hắn gặp nàng sớm hơn, dám sớm hơn ta những mười mấy
năm”. Trên gương mặt chàng không có vẻ tươi cười, nỗi uất ức dâng đầy
nơi đáy mắt.
Lời giận dỗi như trẻ con thế này lại được chàng nói ra một cách nghiêm
trang làm tôi thoáng chốc giật mình, đột nhiên cười lớn, cười đến ngặt
nghẽo.
“Ai bảo chàng đến muộn chứ?”, tôi dựa trước ngực chàng, nhất thời vui
buồn lẫn lộn, “Đã muộn mất mười mấy năm, sau này chàng phải dùng cả
đời để trả lại”.
Tiêu Kỳ còn chưa đáp lời, bên ngoài bình phong đã vang lên tiếng thúc
giục của A Việt, “Vương gia Vương phi, sắp tới giờ rồi, đã khởi giá được
chưa?”.
Chúng tôi đều yên tĩnh trở lại, bất động không nói. Tôi vẫn dựa ở ngực
chàng, vùi khuôn mặt rất sâu, một lúc lâu sau mới cất lời: “Tử Đạm, thật sự
phải nam chinh sao?”.
Tiêu Kỳ nhạt giọng hỏi ngược lại tôi: “Nàng không muốn?”.
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt chàng, đóng chặt mắt, lòng đau
như dao cứa, “Ta nghĩ huynh ấy sẽ không đồng ý”.
Tiêu Kỳ cười cười, nói chậm, “Nếu như hắn tuân ý chỉ, ta sẽ bảo vệ hắn
an toàn chốn trận tiền; nếu như kháng chỉ thì không cần trở về nữa”.
Điện Dao Quang tọa lạc bên hồ nước, lầu các lung linh, mái hiên xanh
biếc, lan can vàng kim phản chiếu ánh nến. Đèn đêm chiếu xuống làn nước,