tự xưng là Mật sử của Vương tử, yêu cầu bái kiến Nhiếp chính Vương.
Quan địa phương quả thực tìm được mật hàm của Vương tử trên người hắn,
lúc này mới sai người áp tải về kinh.
Hộc Luật Vương tử của Đột Quyết nói trong mật hàm rằng trước kia hắn
và Tiêu Kỳ từng có minh ước, hôm nay thế lực đã đủ lớn mạnh, lại thêm
Đột Quyết Vương xâm nhập phương nam chính là cơ hội đoạt vị của hắn.
Khổ nỗi binh lực trong tay còn thiếu, hắn không dám tùy tiện khởi sự,
mong muốn mượn mười vạn binh Trung Nguyên, ước định sau khi thành
công sẽ lập tức lui binh ở bắc cảnh, cắt tặng đồng cỏ phì nhiêu bên sông
Mạc, muôn ngàn năm về sau cống dâng dê ngựa, vĩnh viễn không xâm
phạm biên giới.
Trên điện Sùng Cực, Mật sử Đột Quyết nhập kiến, không chỉ mang đến
con dấu của Vương tử làm chứng mà còn dâng lên một lễ vật đặc biệt. Mật
sử Đột Quyết cao lớn nhiều râu xuôi tay đứng thẳng, bẩm bằng tiếng Hán
lưu loát, “Đây là lễ vật Vương tử tệ quốc tặng Dự Chương Vương phi”.
Tệ quốc: cách gọi nước mình khi ngoại giao (gọi nước đối phương là quý
quốc).
Chiếc hộp gấm được đưa tới trước mặt tôi, tôi đưa mắt nhìn về Tiêu Kỳ,
lại thấy chàng không đổi sắc mặt, chỉ hơi gật đầu.
Tôi chầm chậm mở nắp hộp, bên trong là một đóa hoa tuyết trắng kỳ lạ,
rõ ràng hái đã lâu nhưng màu sắc vẫn tươi tắn, nhụy hoa trong suốt.
“Đây là kỳ hoa nở trên đỉnh Hoắc Độc của tệ quốc, trong bão tuyết
không tàn, trải gió sương không phai, trăm năm mới nở hoa một lần, là
thánh phẩm chữa thương trị độc trong thiên hạ. Vật này vốn nên được dâng
từ hai năm trước, nhưng nay chậm trễ, mong Vương phi thứ tội”.
Hạ Lan Châm vẫn nhớ tới một chưởng khiến tôi bị thương nặng kia, hôm
nay lại dùng cách này để bồi tội. Trong nhụy hoa mơ hồ có ánh sáng lưu