Vài ngày sau, sứ thần tôn thất phía nam vênh váo vào kinh, yêu cầu nghị
hòa, ký hiệp ước tương hỗ.
Quần thần tụ tập trong điện Thái Hoa, tôi ôm tiểu Hoàng đế ngồi sau
rèm, Tiêu Kỳ mặc triều phục đeo bội kiếm đứng trên thềm son.
Sứ thần ngang nhiên lên điện, trình tấu chương mà phiên Vương phía
nam thống nhất với nhau, yêu cầu lấy Trường Giang làm ranh giới, để Tử
Luật xưng đế phương nam. Người này nói năng xấc láo, miệng lưỡi trơn
tru, tuyên bố trong vòng mười ngày nếu triều đình không lui binh, bắc cảnh
không có sức ngăn địch, quân thiết kỵ Đột Quyết sẽ tiến quân thần tốc tới.
Quần thần nghe xong vô cùng phẫn nộ, giận dữ mắng mỏ phiên Vương
phía nam là quân phản quốc.
Tiêu Kỳ cầm lấy tấu chương nội thị đưa lên, cũng không thèm nhìn một
cái, lập tức ném bỏ. Mọi người cả kinh, nhưng ngay sau đó mặc nhiên đứng
im.
“Trở về nói với chư Vương”, Tiêu Kỳ cười ngạo nghễ, “Ngày ta đánh
dẹp phương bắc cũng chính là lúc nghịch đảng Giang Nam diệt vong!”.
Dưới điện yên lặng chốc lát, chúng thần nhất tề hạ bái hô to: “Ngô hoàng
vạn tuế!”. Sứ giả biến sắc, ngượng ngùng lui ra. Tôi từ sau rèm nhìn thấy
thân ảnh đứng thẳng như núi của Tiêu Kỳ, không khỏi bị kích động. Giang
sơn vạn dặm này có chàng một mình đảm đương, cho dù sóng to gió lớn
đột kích cũng không thể lay chuyển.
Mấy ngày liên tiếp, chiến sự bắc cảnh ác liệt, kỵ binh Đột Quyết không
ngừng công kích, nơi nơi là cảnh chém giết, viện quân lục tục tiếp cận,
tướng sĩ thủ thành liều chết mà đánh, thương vong rất nặng. May mà
Đường Cạnh đã dẫn mười vạn quân hướng bắc, ít ngày nữa sẽ tới Ninh
Sóc. Hai mặt nam bắc đồng thời lâm vào giằng co, chiến báo được người