tức tốc phi ngựa đưa tới. Tôi ngày ngày chờ đợi ca ca đưa tin tới, nhưng lần
nào cũng phải thất vọng.
Đêm đã về khuya. Tôi ngồi trước gương, cầm chiếc lược lưu ly chầm
chậm chải tóc, tinh thần bất ổn.
Thời gian nửa tháng không còn nhiều lắm, tới nay đã hơn mười ngày,
chúng tôi, ca ca, dân chúng hai bên bờ Sở Dương, quân giữ bắc cảnh, đại
quân tiên phong nam chinh đang sống những ngày dài thê lương. Thế mà
ca ca lại không gửi tin về, cũng không biết kênh rạch có kịp hoàn thành
đúng hạn không… Nghĩ tới hậu quả phá đê, lòng tôi càng thêm lo lắng, tay
dùng sức, bẻ gãy chiếc lược làm đôi. Dự cảm không lành nhất thời ùa tới,
không áp chế được nỗi sợ hãi trong lòng thêm nữa, tôi đột nhiên phất tay
áo, quét sạch đồ trang sức châu ngọc trên bàn.
“A Vũ!”, Tiêu Kỳ nghe tiếng, ném cuốn sổ trên tay xuống, bước nhanh
tới mở lòng bàn tay tôi ra, giật mình nhìn thấy một vết rách đã túa máu. Tôi
xoay người dựa vào ngực chàng, không nói một lời, thân mình run rẩy.
Chàng thở dài, chỉ dùng ống tay áo lau đi vết máu trong lòng bàn tay tôi,
áo bào trắng muốt bị nhiễm sắc đỏ. Nghe được nhịp tim đập vững vàng của
chàng, nỗi sợ hãi trong lòng tôi dần bình ổn, lẩm bẩm nói, “Trận chiến này
bao giờ mới đánh xong được? Lúc nào mới bình yên trở lại được?”. Chàng
cúi người nhẹ hôn lên trán tôi, mang theo vẻ uể oải, “Ta tin là rất nhanh sẽ
có tin chiến thắng”.
Lời Tiêu Kỳ quả nhiên linh nghiệm, ngày hôm sau mặc dù không có tin
tức tôi mong ngóng, nhưng lại có một biến cố không ai đoán được.
Mật sử Đột Quyết lặng lẽ vào triều, cầu kiến Nhiếp chính Vương Tiêu
Kỳ. Người này hết sức bí ẩn, hẳn là vòng qua bắc cảnh, từ phía tây bắc mà
vào. Đoàn người cải trang thành thương nhân Tây Vực, sau khi qua biên
quan mới bị phát hiện. Vốn tưởng là gian tế Đột Quyết, người cầm đầu lại