chết. Trong triều, Ngự sử đại phu Vệ Nghiễm là người phản đối kịch liệt
nhất. Tiêu Kỳ từ chối cho ý kiến, tạm hoãn việc này lại để bàn luận sau. Sứ
giả Đột Quyết cũng tạm thời vào ở Hành cung, có cấm quân nghiêm mật
trông chừng, bất kể ai cũng không được tùy tiện vào.
Đại phu: chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ.
Hộc Luật Chân, tôi lẩm nhẩm đọc cái tên xa lạ này.
“Nhắc tới, ta và nàng cũng phải cảm tạ vị cố nhân này”, tôi cả kinh,
không biết Tiêu Kỳ đến phía sau từ lúc nào.
Giọng chàng nhẹ nhàng, thần sắc trong mắt khó lường, nhìn tôi cười nói,
“Nếu không phải hắn đưa nàng tới Ninh Sóc, ta và nàng chẳng biết khi nào
mới gặp được nhau”.
Tôi cũng cười, mỗi khi nghĩ tới thân ảnh bạch y tiêu điều kia, trong lòng
luôn cảm khái. Lại nhớ ra hoa và minh châu hắn đưa đến, trước mắt dường
như hiện lên cảnh đêm trăng lạnh ấy, thoáng chốc gương mặt hơi nóng lên.
“Hạ Lan Châm cũng là một hán tử”, Tiêu Kỳ chắp tay cười một tiếng,
“Chuyện kết minh, nàng thấy sao?”.
Tôi trầm ngâm chốc lát, chầm chậm nói: “Minh ước ngày đó của chàng
và Hạ Lan Châm tất nhiên không thể để triều thần biết. Lần này hắn mượn
binh theo hẹn ước, ta cảm thấy có thể tin”.
Tiêu Kỳ hơi hé nụ cười, gật đầu ý bảo tôi nói tiếp.
Tôi thoáng chần chờ, trầm mặc một lúc mới nói: “Người này hận chàng
tận xương, chẳng qua là sự hấp dẫn của vương vị với hắn còn lớn hơn cả
thù hận. Cho dù hôm nay kết minh, ngày sau tất có thể cắn trả”.