“Mười vạn đại quân đưa vào Đột Quyết, một khi Hạ Lan Châm trở mặt
gây khó dễ, hậu quả khó lường”, tôi nhíu mày ngập ngừng nói.
Tiêu Kỳ chắp tay im lặng, một lúc sau, chợt thản nhiên nói: “Nếu như là
nàng, đồng mưu với người khác, thì vì sao nàng phải tín nhiệm người đó?”.
Tôi suy nghĩ chốc lát, “Vì lợi!”.
Tiêu Kỳ cười to, “Nói thật hay! Cái gọi là ân nghĩa tin tưởng chỉ là thứ
ngụy trang, thứ thế nhân toan tính, đến cuối cùng vẫn là một chữ lợi, cũng
chính là thứ vững chắc nhất để duy trì minh ước!”.
Chàng thong thả bước tới bên án, trải rộng tấm bản đồ giang sơn trên
bàn, toàn bộ lãnh thổ dưới tay chàng nhìn không sót chỗ nào. Chàng ngạo
nghễ mỉm cười, “Mười vạn đại quân cho hắn mượn, xong việc có thu về
hay không cũng không do Hạ Lan Châm quyết định!”.
Lòng tôi bỗng sáng bừng, bật thốt lên, “Đổi khách làm chủ, hóa bạn
thành thù?”.
Tiêu Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt khen ngợi sáng quắc, “Đúng vậy, dù là kẻ
thù thì cũng chưa chắc không thể tin, giờ ta sẽ giúp hắn một lần nữa”.
Ngày hôm sau lên triều, Tiêu Kỳ đồng ý cho Hộc Luật Vương tử mượn
binh, minh ước được lập.
Kế hoạch đã thành, nguy ngập ở bắc cảnh được giải quyết, tôi nhân cơ
hội cầu khẩn Tiêu Kỳ cho ca ca thêm chút thời gian.
Năm nay mùa mưa ở phía nam dài hơn thường lệ, tôi lo lắng ca ca sẽ
không kịp xong việc. Song Tiêu Kỳ không dao động chút nào, khăng khăng
quân lệnh như sơn, quyết không sửa đổi.