cùng Hộc Luật Vương tử nội công ngoại kích, đánh thẳng tới Vương thành
Đột Quyết.
Trên điện Minh Hoàn, Tiêu Kỳ thiết yến khoản đãi sứ thần Đột Quyết
sắp về triều.
Nhạc Hồ du dương, vũ cơ y phục rực rỡ tung bay, một khúc nhạc qua đi,
vẻ đẹp lay động lòng người. Tôi mỉm cười nâng chén, khẽ nghiêng người
hành lễ với sứ thần, ánh mắt sứ thần Đột Quyết đăm đăm, khoảnh khắc hồi
phục lại tinh thần, cuống quýt nâng chén. Tiêu Kỳ và tôi nhìn nhau cười,
quần thần trên điện cũng nâng chén cùng uống, nơi nơi ca khúc thái bình.
Chợt thấy một gã nội thị áo đỏ bước tới, thấp giọng bẩm gì đó bên tai Tiêu
Kỳ. Tiêu Kỳ mặt không đổi sắc gật đầu, tiếp tục rót rượu như cũ, nói cười
vui vẻ, không nhìn ra điểm khác lạ nào. Duy chỉ có tôi biết, mỗi khi chàng
có chuyện trong lòng, khóe môi sẽ lơ đãng mím chặt, nhìn giống như nụ
cười khó thấy. Tôi buông tầm mắt, bưng chén rượu, đầu ngón tay khẽ run.
Tiệc xong, từ điện Minh Hoàn trở về phủ, cung nhân cầm đèn đi trước
dẫn đường, đèn lồng đỏ uốn lượn như múa. Dọc theo đường đi, Tiêu Kỳ
trầm mặc, không nói với tôi một lời. Lòng tôi đã hiểu được mấy phần, ngay
cả đã sớm chuẩn bị cho kết quả xấu nhất, mồ hôi lạnh vẫn thấm ướt áo, cảm
giác như có một sợi dây thừng đang thòng lọng ngay vào cổ, không thể gỡ
ra, trái tim treo ngược.
Xa giá đến phủ, tôi bước xuống xe loan. Gió đêm đầu mùa xuân vẫn có
chút lạnh, tôi hơi choáng váng. Thường ngày Tiêu Kỳ sẽ tới đỡ tôi, nhưng
lúc này chàng không hề quay đầu lại mà phất tay áo đi thẳng. Tôi kinh ngạc
đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân lạnh như băng. A Việt đi nhanh đến giúp
tôi, thấp giọng nói: “Đêm lạnh, Vương phi mau vào phủ đi thôi”.
Đi thẳng tới nội viện, đứng trước cửa phòng ngủ, phía sau lưng là khoảng
không tịch mịch, bên trong phòng ánh đèn chập chờn, tôi không có dũng
khí đẩy cửa đi vào… Sớm biết sẽ có giờ khắc này, bất luận kết quả thế nào,