Kỳ hạn nửa tháng chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng tôi vẫn không đợi được
tin tốt từ ca ca, việc phá đê đã thành lẽ tất yếu. Tấu chương cuối cùng mà
Tống Hoài n gửi về từ Sở Dương nói hắn đã dẫn binh vào chiếm giữ, chuẩn
bị sẵn sàng để phá đê. Tôi lại không thể trơ mắt nhìn ca ca thất bại trong
gang tấc. Cái huynh ấy cần chỉ là thời gian, có lẽ thêm một chút thời gian
nữa thôi sẽ ổn!
Tranh chấp với Tiêu Kỳ nửa ngày không có kết quả, chàng cố chấp, tôi
kiên trì riêng mình, không ai chịu nhường ai. Chúng tôi chưa từng tranh cãi
nhau kịch liệt đến như vậy, cuối cùng chàng phẩy tay áo bỏ đi, không chịu
nghe tôi khẩn cầu nữa. Tôi chán nản ngồi trong phòng, thấy sắc trời dần tối
sầm, Vương phủ chốn chốn lên đèn, đèn lồng chập chờn trong gió, lúc sáng
lúc tối… Tôi biết nếu như tối nay không hạ lệnh thì sẽ không có cơ hội cản
trở nữa.
Luận công luận tư, tính mạng của hàng nghìn hàng vạn dân chúng và tâm
huyết được ăn cả ngã về không của ca ca là mối lo gắn chặt trong lòng;
song nguyên tắc của triều đình và mối nguy trận tiền lại giống lưỡi đao vô
hình kề lên cổ tôi.
Đến giờ khắc này, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ ràng câu nói của cô cô –
“Thiên chức của nam tử là khai phá và chinh phạt, thiên chức của nữ tử là
yêu thương và bảo vệ”. Trong tay tôi không chỉ nắm giữ an nguy của ca ca,
Tử Đạm, toàn gia tộc, mà hôm nay còn có thêm tính mạng của hàng vạn bá
tính! Tôi hiểu rõ hậu quả của chọn lựa khó khăn này hơn bất kỳ ai, nhưng
cơ hội chỉ có một lần, cho dù phí công, cho dù mạo hiểm, tôi cũng phải thử
một lần!
Ánh nến trên bàn chập chờn, tôi rốt cuộc nhìn thấu lòng mình, cúi đầu
nhấc bút.
Chuyện kết minh tiến triển thuận lợi, vài ngày sau sứ thần Đột Quyết sẽ
về triều, mười vạn đại quân triều ta sẽ lập tức theo đó đi tới Tây Cương,