“Không sai, thù hận và ích lợi, vốn là những thứ vững chắc đáng tin nhất
trên thế gian”. Tiêu Kỳ nở nụ cười lạnh như băng. Tôi buông tầm mắt thở
dài, “Thù hận thực đáng sự như vậy sao?”.
“A Vũ của ta đến giờ vẫn còn chưa biết mùi vị của thù hận”, Tiêu Kỳ
mỉm cười nhìn tôi, thần sắc lại hết sức phức tạp, trong nụ cười ẩn chứa
niềm thổn thức, “Chỉ mong cả đời này, nàng không phải biết đến tư vị ấy”.
Tôi cảm động sâu sắc. Có một nam tử như vậy bảo vệ bên cạnh mình,
cho dù đao kiếm lạnh lẽo cũng làm sao sợ được?
“Hạ Lan Châm kết minh với ta, thứ hắn tính toán không chỉ vẻn vẹn có
Vương vị”, Tiêu Kỳ khẽ cười.
Tôi cảm thấy mịt mờ, thoáng nghĩ tới gì đó, ngỡ ngàng ngẩng đầu, “Hắn
vẫn là vì báo thù?”.
“So với ta, Đột Quyết Vương mới là kẻ thù lớn hơn của hắn”, Tiêu Kỳ
thở dài nói, “Năm xưa ta cùng hắn mấy trận giao phong, người này kiên
nghị lại vô cùng nhẫn nại, vô luận là kẻ thù hay là bạn thì cũng là đối thủ
khó có được”.
Cặp mắt ngoan độc ẩn nhẫn lại một lần nữa xẹt qua, trong lòng con
người kia rốt cuộc chôn giấu nỗi hận đáng sợ thế nào? Hắn ẩn thân ở Đột
Quyết nhiều năm, cố ý tỏ ra yếu thế nhưng vẫn sống sót trong tay cường
địch. Trong lòng hắn sớm đã có sát tâm, chỉ chờ một khi cơ hội tới thì sẽ là
ngày hắn vùng lên báo thù, đều là phụ huynh thân tộc cùng huyết thống,
nhưng họ lại dành cho hắn đại hận nhiều năm.
Tôi âm thầm lo sợ, nhìn Tiêu Kỳ nói, “Chàng thực muốn kết minh cùng
Hạ Lan Châm?”.
“Hắn làm bọ ngựa, ta làm hoàng tước, cớ sao không đồng ý?”, đôi môi
mỏng của Tiêu Kỳ hé ra nụ cười lạnh.