Nàng đột nhiên giương mắt, nhìn thẳng về phía tôi, “Một người nhân từ
như vậy, các người sao có thể đối đãi như thế? Kẻ khác chèn ép, sỉ nhục
ngài ấy, ngay cả ngươi cũng cô phụ ngài ấy! Vừa đi theo Dự Chương
Vương có quyền có thế đã quên ngay Tam điện hạ toàn tâm toàn ý với
mình! Ngươi có biết điện hạ ở Hoàng lăng cả ngày lẫn đêm chỉ nhớ đến
ngươi, lúc nào cũng nghĩ tới ngươi, giống như ta lúc nào cũng nghĩ tới ngài
ấy, mà ngài ấy lại chỉ coi ta là nha hoàn của ngươi, chưa từng coi là nữ
nhân của ngài… Mặc dù có được danh phận suông kia, nhưng ta chẳng là
gì hết!”.
Ánh mắt nàng như dao, từng lời, từng chữ khoét sâu vào tim tôi.
“Ta sinh nữ nhi, ngài luôn miệng gọi nó là A Bảo. Ngay cả nữ nhi của ta
cũng không thoát khỏi cái bóng của ngươi… Dự Chương Vương phi, tại
sao ngươi lại để ngài nhớ mãi không quên? Một nữ nhân ác độc đích thân
đẩy điện hạ vào chỗ chết cũng xứng để ngài nhớ mãi không quên?”. Nàng
càng nói càng xúc động, phẫn nộ, gương mặt nhăn nhó, dáng vẻ điên
cuồng. Cung nhân phía sau đè nàng lại, nàng vẫn giằng co muốn lao tới
trước mặt tôi.
Tôi mặc nhiên nghe nàng quát mắng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi ai.
Một hồi lâu không nói gì.
“Nữ nhi của ngươi có đôi mắt người Man, càng lớn lên càng rõ ràng, cho
nên ngươi nhẫn tâm hủy đôi mắt nó đi?”, tôi đứng dậy, lạnh giọng hỏi nàng
lần cuối.
Nàng giống như bị rút hết sức lực, run rẩy không nói thành lời, nức nở
một tiếng rồi bất tỉnh.
Chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài, thanh danh của Tử Đạm sẽ bị
hủy hoại, mà thể diện của Hoàng thất cũng không còn.