vậy, bị vũ nhục như vậy, đến cả thị thiếp của huynh ấy cũng bị binh lính
uống rượu say cưỡng hiếp!
“Sau đó thì sao?”, tôi nhắm mắt, nhẫn nhịn nỗi đau trong lòng, hỏi Cẩm
Nhi, “Tên lính đó hiện giờ ở đâu?”.
Vẻ mặt Cẩm Nhi hờ hững, “Đã chết. Tên người Man đó đã bị Tống
tướng quân xử tử”.
“Người Man? Tống Hoài n cũng biết chuyện này?”, tôi kinh ngạc hỏi.
“Biết”, Cẩm Nhi cười nhạt một tiếng, “Tống tướng quân là người tốt, rất
săn sóc đến điện hạ. Chỉ có bọn cấm quân mới đáng hận… Sau chuyện ấy,
Tống tướng quân thay hết những cấm quân bên cạnh điện hạ bằng binh lính
của ngài ấy, nô tỳ mới không còn lo lắng hãi hùng nữa”. Tôi hiểu được.
Nàng nói rất đúng. Cô cô đã sớm phái thị vệ cấm cung tới. Bọn chúng đều
là đám binh lính ăn không ngồi rồi, suốt ngày chỉ biết càn quấy kho lương
của triều đình, trong đó có không ít kẻ là người Man. Năm xưa Triết Tông
Hoàng đế từng chọn võ sĩ xuất sắc từ nhiều tộc vào cấm quân, xây dựng
một đội hộ vệ kỳ quái, đã truyền qua nhiều đời đến nay. Kể từ khi ấy, trong
cấm quân liền có người Man, người Hồ. Chỉ là những kẻ này sống ở kinh
thành lâu năm, lấy người Hán, nói năng sinh hoạt cũng không khác gì
người Hán. Bên cạnh Tử Đạm xảy ra chuyện như vậy mà Tống Hoài n lại
không báo cho tôi, đáng giận.
Cẩm Nhi run rẩy nói: “Vốn dĩ là cho dù có chết, nô tỳ cũng sẽ không nói
cho điện hạ chuyện này, nhưng, nhưng, nô tỳ… lại… có…”.
Tôi đã đoán được kết quả xấu nhất, không nhẫn tâm nghe nàng chính
miệng nói ra, “Cho nên, Tử Đạm cho ngươi danh phận, để ngươi sinh đứa
bé ra?”.
Cẩm Nhi che mặt nghẹn ngào, “Điện hạ nói, nó là một sinh linh vô
tội…”.