độc thân, từ Huy Châu xa xôi ngàn dặm chạy tới Hoàng lăng… Nhớ tới
Cẩm Nhi yếu đuối nhát gan ngày ấy, tôi cũng không biết nàng lấy đâu ra
dũng khí này.
Khi đó Tử Đạm còn chưa bị giam cầm, mặc dù ở tận Hoàng lăng xa xôi
nhưng vẫn được tự do. Cẩm Nhi nói đến đây, thần sắc đang thảm thiết chợt
biến thành dịu dàng vô hạn, “Nô tỳ trăm đắng nghìn cay đi tới Hoàng lăng,
không ngờ thực sự gặp được điện hạ, mà điện hạ còn rất vui! Nhìn thấy nô
tỳ, điện hạ vui mừng đến rơi lệ!”. Đôi mắt nàng tỏa ra ánh sáng, tựa như
nhớ lại ngày hôm đó gặp mặt Tử Đạm, “Thấy điện hạ vui vẻ như thế, nô tỳ
không đành lòng báo tin dữ cho ngài. Lúc ấy, không biết thần xui quỷ khiến
thế nào, nô tỳ đã lừa điện hạ, chỉ muốn tạm thời giấu diếm điện hạ, không
để ngài đau lòng khổ sở… Nô tỳ nói là Quận chúa lệnh cho nô tỳ tới phụng
dưỡng điện hạ, từ đó ở lại bên cạnh điện hạ, điện hạ lại chẳng hề nghi ngờ
chút nào!”.
“Hoàng lăng ở xa xôi, mãi đến ba tháng sau, chúng ta mới biết được tin
Quận chúa đã thoát hiểm. Điện hạ biết là nô tỳ đã nói dối, nhưng ngài
không nói gì, cũng không trách cứ nô tỳ. Lúc ấy nô tỳ đã quyết định, dù
sống dù chết cũng phải đi theo điện hạ. Rồi điện hạ bị giam lỏng. Suốt thời
gian ấy, nô tỳ ở bên cạnh ngài một tấc cũng không rời, chỉ có nô tỳ, không
còn ai khác…”. Cẩm Nhi bình tĩnh nói, khóe môi hé nở nụ cười ngọt ngào,
vẫn chìm trong quá khứ xa vời chỉ thuộc về nàng và Tử Đạm.
“Vốn tưởng rằng cả đời sẽ như vậy, nô tỳ và điện hạ, điện hạ và nô tỳ,
sống tại Hoàng lăng đến già, cô đơn cả đời cũng được…”, giọng Cẩm Nhi
chợt cao vút, tựa như có ai đó đang nhéo vào cổ nàng, “Sau đó điện hạ bị
nhốt riêng, không cho phép nữ quyến đi theo. Nô tỳ một mình ở trong căn
phòng khác, mỗi ngày chỉ có thể đến thăm hỏi điện hạ một lần. Có đêm,
một quân sĩ uống rượu say xông vào phòng nô tỳ…”. Cẩm Nhi khàn giọng
nói không ra lời, mà tôi cũng nghe không lọt tai nữa. Đầu óc ong ong, đau
đến tột cùng. Tử Đạm, kiếp bị giam lỏng mấy năm hóa ra lại thê thảm như