“Chiến sự phương nam cũng gần xong, Tử Đạm sắp phải về kinh”, Tiêu
Kỳ bỗng nhiên cười nhạt nói, “Hiện giờ Tô thị đã bị trục xuất, Hoàng thúc
chưa có chính thất, việc trước mắt là cần phải sắc lập chính phi cho hắn”.
Trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, Cẩm Nhi sẽ phải bầu bạn
cùng thanh đăng, cổ Phật. Đây là sự khoan dung lớn nhất tôi có thể cho
nàng. Có lẽ, đối với nàng, xuất gia cũng là một sự giải thoát. Chẳng qua là
A Bảo trở thành khó khăn lớn nhất của tôi. Để nó ở lại trong cung, trước
sau gì cũng là mầm họa lớn. Nhưng nó không thể đi theo mẫu thân mình
nữa. Tử Đạm tự lo cho bản thân còn chưa xong, chỉ e cũng không trông
nom được cho đứa bé này. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi chưa nghĩ ra
được kế gì cho vẹn đôi đường, chỉ đành tạm thời để đứa bé ở trong cung
chữa trị mắt.
Tiêu Kỳ chẳng mảy may để tâm chuyện của Cẩm Nhi, chàng chỉ thấy
đứa bé là vô tội, dặn dò tôi để ý tới nó.
Song chính miệng Tiêu Kỳ lại nhắc tới việc lập phi cho Tử Đạm… Tôi
cũng hiểu được dụng ý của chàng. Chàng đúng là vẫn còn để tâm. Có lẽ chỉ
có Tử Đạm thành thân rồi, chàng mới loại trừ mọi lo ngại. Tử Đạm bị giam
cầm ở Hoàng lăng nhiều năm, bỏ lỡ việc hôn sự đã lâu, đến nay vẫn chưa
có chính phi. Giờ Cẩm Nhi không còn đây, bên cạnh huynh ấy đúng là rất
cần một nữ tử chăm sóc. Chỉ là, Tiêu Kỳ nói phải tìm một người thích hợp,
có nghĩa là không có gì hơn con nhà quyền thần hoặc tâm phúc trong quân.
“Tử Đạm lần này khải hoàn trở về, nếu có thể chọn được giai nhân xứng
đôi, đương nhiên là đã mừng lại càng thêm mừng. Tuy nhiên, trong thời
gian ngắn như vậy, để chọn được một nữ tử môn đăng hộ đối, lại thích hợp
thì cũng không dễ dàng gì”, tôi nói bâng quơ, cười trách cứ, “Dù sao cũng
không phải chuyện gấp gáp, giai nhân khuê tú nhiều như thế, nhìn hoa cả
mắt, cứ từ từ thôi”. Miệng tuy là cười vui, nhưng trong lòng tôi lại chua
xót.