Bên tai nóng lên, là ngón tay Tiêu Kỳ đang nhẹ vuốt tóc mai tôi, “Nóng
sao? Nhìn nàng này, người đẫm mồ hôi…”.
Còn chưa chờ tôi đáp lại, chàng đã vạch cổ áo tôi ra, để lộ da thịt lấm
tấm mồ hôi. Tôi nghiêng đầu đi, bỗng chốc không dám đối diện với ánh
mắt chàng, gắng sức xua tan bóng dáng thanh sam cô tịch trong lòng. Tiêu
Kỳ cũng không hỏi thêm nữa, như thể chưa từng nhắc tới chủ đề vừa rồi.
Không biết từ lúc nào, chàng đã cởi ngoại bào của tôi, vứt sang một bên.
“Chàng đừng làm loạn!”, tôi kinh hô, né tránh bàn tay không an phận của
chàng.
“Người đẫm mồ hôi thế này…”, chàng cười rất vô lại, ngang nhiên ôm
ngang tôi lên, “Chi bằng để ta hầu hạ Vương phi tắm rửa”.
Hơi nước dày đặc lượn lờ trên bồn nước nóng. Cánh hoa bạch chỉ, thủy
tiên trôi dập dềnh trên mặt nước, mùi thơm say mê lòng người. Ngâm mình
trong làn nước ấm thế này, quả thực khiến tôi không muốn nhúc nhích.
Tôi lười biếng dựa vào thành đá của bồn tắm, ngửa đầu há miệng để
chàng bóc vỏ nho, bón cho từng quả.
Bọt nước bắn lên đuôi lông mày chàng, búi tóc đã ướt mất một nửa.
Trong hơi nước mịt mù, con người trước mắt toát ra vẻ phong lưu mê
người… Chàng như cười như không, bóc xong vỏ một quả nho, lơ đãng
đưa tới. Tôi há miệng, chàng lại rút tay về. Tôi nhón chân, mượn sức nước,
lướt tới gần chàng như cá bơi, lén đẩy chàng vào trong bồn tắm. Bọt nước
bắn tung tóe, trông thấy bộ dạng chật vật của chàng, tôi cười lớn, quên luôn
cả né tránh. Cười đến không dừng được, lại bị chàng bắt lấy… Một phòng
kiều diễm, xuân sắc vô hạn. Buổi trưa cuối xuân mệt mỏi, thời gian lặng lẽ
trôi đi trong lúc triền miên.
Chiến sự phía nam đã chắc thắng, để khích lệ lòng quân, triều đình ban
chỉ khao thưởng: phong Tử Đạm làm Hiền Vương, Tống Hoài n làm Đại