Nhìn chàng cất bước đi ra ngoài, dáng người cao ngất lẫn dần vào đêm
đen, rõ ràng có thể đưa tay đến, nhưng lại xa xăm tận chân trời. Tôi kìm
nén sự hốt hoảng trong lòng, tình nguyện thấy chàng quay đầu lại, tức giận,
thậm chí cãi cọ với tôi, còn tốt hơn là để lại một bóng lưng lạnh lùng thảm
đạm. Tôi bắt đầu sợ, sợ chàng bỏ tôi lại một mình, không quay về nữa…
Mọi kiêu ngạo và uất ức cũng không bù lại được nỗi sợ hãi lúc này. Tôi
trước giờ chưa từng biết mình lại nhút nhát đến thế.
Tôi vọt ra, lảo đảo va phải bình phong, tiếng động lớn khiến chàng dừng
bước chân, nhưng chàng không quay đầu lại, dáng vẻ vẫn lạnh tanh.
“Không cho chàng đi!”, tôi đột ngột ôm chặt lấy chàng từ phía sau, gắng
hết sức mình mà ôm.
Đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy mới có được hạnh phúc trước mắt, tôi làm
sao có thể buông tay. Chịu nhiều thương tổn như vậy, mới bảo vệ được thứ
mà mình cho là quan trọng nhất, tôi sao có thể đánh mất nó.
Chàng không nhúc nhích, để mặc cho tôi ôm, thân thể cứng lạnh dần dần
mềm ra. Một lúc lâu, chàng mới thở dài, nói: “A Vũ, ta mệt muốn chết”.
Lòng đau như cắt, không lời nào tả được, “Ta biết”.
Chàng cúi đầu ho khan, giọng nói cô đơn mỏi mệt, “Có lẽ có một ngày,
ta cũng sẽ bị thương, chết đi, khi đó, nàng có che chở cho ta như thế hay
không…”.
“Không đâu!”, tôi kiên quyết cắt ngang lời chàng, thất thanh nói: “Chàng
sẽ không bị thương, cũng sẽ không chết! Ta không cho chàng nói những lời
như vậy!”.
Chàng quay người nhìn tôi, bùi ngùi cười một tiếng, vẻ mặt thê lương,
“A Vũ, ta không phải là thần”.