Lời của chàng lọt vào tai, như lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Tôi chầm
chậm cúi người, nhặt từng mảnh vỡ trên mặt đất, môi cắn chặt.
Tiêu Kỳ đột nhiên túm tôi dậy, giơ tay hất những mảnh vỡ trong tay tôi
đi, “Đã vỡ rồi, nàng còn nhặt được về cái bát nguyên vẹn sao?”.
“Dù chỉ là bát sứ, nhưng đã dùng lâu rồi, không nỡ vứt bỏ”. Tôi ngước
mắt đón nhận ánh mắt chàng, buồn cười, khóe mắt đẫm lệ, “Cung nhân bên
cạnh, thân binh trong tay, tiếp xúc nhiều năm cũng sẽ có lòng quan tâm,
huống chi là Tử Đạm từ nhỏ đã lớn lên cùng ta! Ta trước thì bội ước, sau
thì tuyệt tình, tình cảm nữ nhi khi xưa giờ đã trở thành tình huynh đệ, hiện
giờ ta chỉ muốn bảo vệ tính mạng huynh ấy, cho huynh ấy sống tốt những
tháng ngày còn lại, chỉ như vậy thôi chàng cũng không chấp nhận được?
Chẳng lẽ nhất định phải ép ta tuyệt tình tuyệt nghĩa, đưa hết thân nhân bên
cạnh tới dưới kiếm của chàng, mới được coi là trung trinh?”.
Một lời bật thốt lên, không còn đường hối hận, chỉ e bản thân biết rõ là
lời nói lúc tức giận, nhưng cũng không còn cách vãn hồi… Tôi và chàng
đều sững người, bốn mắt ngưng trọng, xung quanh tĩnh mịch.
“Thì ra là, nàng oán hận ta sâu như vậy”. Khuôn mặt chàng lãnh đạm,
ánh mắt không để lộ biểu cảm gì.
Tôi muốn giải thích, lại không biết nói gì.
Đêm lạnh, người yên ắng, trên trời ánh trăng mờ ảo. Rõ ràng là cảnh đẹp,
lại rét lạnh như mùa đông.
“Không còn sớm nữa, nàng nghỉ ngơi đi”, chàng hờ hững nói, tựa như
chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ trong chớp mắt, mọi hỉ nộ đều bị thu lại, mọi
tâm tình đều bị đem đi giấu dưới lớp mặt nạ. Mà giọng chàng, lạnh như
băng.