đã lạc đi không còn là của mình nữa, “Đây là số mệnh. Ngươi và Tử Đạm,
một người đến chết không chịu chấp nhận số mệnh, một người chấp nhận
số mệnh đến chết, kết quả thì thế nào? Cuộc đời có nhiều thứ phải tranh
giành, cũng có nhiều thứ phải bỏ… Cho dù ngươi lá ngọc cành vàng như ta
mà bản thân không biết lấy biết bỏ, thì kết quả cũng chỉ như hôm nay mà
thôi”.
“Là mệnh ngươi tốt, nhưng làm sao phải chiếm hết mọi thứ?”, nàng ngã
trên đống rơm phía sau, khàn giọng hét, “Cho dù kiếp sau không được làm
lá ngọc cành vàng, ta tình nguyện làm heo làm chó chứ không muốn tiếp
tục làm nha hoàn!”.
Tiếng khóc thê lương của nàng quanh quẩn nơi nhà giam âm u, tấn công
tôi từ bốn phương tám hướng.
Tôi đột nhiên xoay người, nặng nề phất tay áo, “Đưa Tô phu nhân lên
đường”.
~~~~~~~
Mỗi ngày bận rộn làm 1 chương nên có hơi vội vàng, văn phong có chỗ
nào chưa ổn mong mọi người nhắc nhở cho :)