“Khoan đã”, tôi gọi Từ cô cô lại, hờ hững nói: “Có một người, bây giờ
cần dùng đến”.
Nhà giam quanh năm không thấy mặt trời, mùi vị âm trầm ẩm mốc phả
vào mặt, cho dù đứng ở cửa cũng khiến người tôi phát lạnh.
“Chỗ này rất bẩn, Vương phi dừng bước đi, để nô tỳ dẫn người ra thì
hơn”, ma ma của Huấn giới ti nhún nhường cười nói.
Tôi nhíu mày, “Từ cô cô theo ta vào, những người khác, chưa gọi đến
không được tự ý vào”.
Từ cô cô đi phía trước soi đèn dẫn đường. Đi qua một lối nhỏ, càng đi
càng lạnh lẽo. Đến gian phòng nhỏ hẹp cuối cùng, chỉ có một lỗ vẻn vẹn
mười thước vuông thông ánh sáng vào, nhìn qua, loáng thoáng thấy có thứ
gì đó ngọ nguậy. Từ cô cô đưa đèn tới, ánh sáng bừng lên, vật đen thui ở
góc tường đột nhiên bị ánh sáng kích động, bò qua chân. Là một con nhện
to tướng! Tôi kêu lên, vội vàng né về phía sau.
“Vương phi, cẩn thận!”, Từ cô cô đỡ lấy tôi.
Trong đống rơm rạ trên mặt đất kia bỗng nhiên phát ra một tiếng cười
lạnh, một giọng nói khàn khàn không giống tiếng người vang lên, “Tiểu
Quận chúa, ngươi cũng tới?”.
Nếu như không nhìn kỹ, tôi cơ hồ không thể nhận ra nữ nhân bẩn thỉu
gầy như củi khô kia. Gương mặt tái xám, tóc tai rối bời, đôi con ngươi sâu
hoắm hướng thẳng về tôi, “Ta biết sớm muộn gì ngươi cũng tới. Trên
đường đến Hoàng tuyền, Cẩm Nhi chờ ngươi!”.
Tôi mượn ánh sáng nhìn nàng thật kỹ, muốn vẽ lại bóng dáng xưa trên
gương mặt này, nhưng chỉ phí công. Người trước khi chết thường lương
thiện, vậy mà nàng đến lúc này vẫn là đầy lòng oán hận. “Cẩm Nhi, ngươi